Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 8.5.00/10/543 lượt.

nam tử cố

chấp hỏi nàng có muốn đi cùng y hay không.

Tại sao không đi chứ? Nàng ở lại cũng chỉ để chờ một kết quả không thể xảy ra mà thôi.

Thanh

Thu hoàn toàn không tin việc thế tử nói muốn lấy nàng làm vợ, mỗi ngày

trôi qua, nàng thật sự sỡ hãi đến cuối cùng mọi chuyện chỉ là giấc mơ,

hoặc nàng đã nhìn thấy trước kết cục sau khi tỉnh mộng. Có điều giờ bỏ

đi, nàng cũng không muốn đi tới Bắc Vu.

Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng nàng đáp: “Ý tốt của Ninh tông chủ, ta xin nhận”.

Những

lời đồn đại gần đây trong thành Ninh Tư Bình cũng có nghe, y chưa từng

nghĩ Vệ Minh có thể lấy Thanh Thu, lẽ nào nàng không hiểu điều này ư?

Đấy chẳng qua chỉ là thủ đoạn của đám công tử quý tộc dùng đối phó với

nữ tử, đầu tiên cho họ hy vọng, sau đó bội tình bạc nghĩa.

Ninh Tư

Bình không thể để Thanh Thu bị tổn thương thêm nữa, nếu nàng không chịu

Bắc tiến, cố chấp ở lại bên Vệ Minh, thì hãy để nàng được nhìn rõ chân

tướng sự việc.

“Thu

Thu, nàng thật sự tin thế tử ư? Mặc dù ta phụ bạc nàng trước, nhưng hắn

cũng chẳng phải kẻ tử tế gì. Tạm thời không nói tới việc hắn muốn lấy

nàng là giả hay thật, nàng hãy tự hỏi lòng xem quận vương phi có thể

đồng ý với hôn sự này không thôi?”

Tại sao

lại không thể? Chỉ bởi vì nàng không có một gia thế lẫy lừng, không phải gia nhân tuyệt sắc hay sao? Thanh Thu đột nhiên cảm thấy phẫn nộ trước

sự bất công trên thế gian này, khuôn mặt vì thế cũng trở nên trắng bệch, có điều sao nàng phải giải thích việc mình đi hay ở với Ninh Tư Bình?

Điều này chẳng cần thiết.

Thanh

Thu hít một hơi thật sau, đáp “Hà tất ngài phải gọi thân thiết như thế

nữa, Ninh tông chủ có lẽ cũng không dồn ép người khác tới đường cùng. Ta và ngài giờ là hai người xa lạ, thật đấy, sau này ngài đừng đến nữa”.

Ninh Tư

Bình nhìn Thanh Thu, ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực: “Ta không ép nàng, chỉ có một điều, nếu Vệ Minh thật sự là người xứng đáng để nàng gửi gắm cuộc đời, thì lúc này hắn đang ở đâu? Tại sao nàng lại cô độc ở đây một mình?”.

“Việc đó không cần ngài lo”.

Ninh Tư

Bình im lặng cúi đầu, một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định, y ngẩng lên nói: “Tối nay ta tới đây, là muốn đưa nàng đến một nơi”.

Nói

xong, Ninh Tư Bình không đợi Thanh Thu đồng ý, ra tay nhanh như một cơn

gió, điểm huyệt người nàng. Thanh Thu cảm thấy toàn thân cứng đờ, không

thể cử động, nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn y, muốn mở miệng nói gì đó

xong không sao thốt ra được, lẽ nào y muốn ép nàng, ép nàng đi theo?

Ninh Tư

Bình khẽ áp tay lên mặt nàng, thương xót nói: “Đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ

muốn đưa nàng đi xem người đó đang ở đâu, đang làm gì. Đây chẳng phải là những điều nàng băn khoăn suy nghĩ khi ngồi một mình trong phòng hay

sao?”.

Nói rồi Ninh Tư Bình cởi chiếc áo choàng lông màu trắng trên người ra, quấn chặt Thanh Thu, ôm eo nàng, phóng qua cửa sổ.

Mặc dù

còn phải ôm theo một người nữa nhưng động tác của Ninh Tư Bình rất nhẹ

nhàng, y mang theo Thanh Thu vượt qua từng nóc nhà, tan vào màn đêm tăm

tối. Trong mắt Thanh Thu, tất cả trở nên vô cùng thần kỳ, gió lạnh lướt

qua khiến mắt nàng cay xè phải nhắm chặt lại.

Những

tòa nhà cao vút hằng ngày giờ nằm dưới chân nàng, trên nóc một vài ngôi

nhà còn vương từng mảng tuyết chưa kịp tan hết, chẳng bao lâu bị bỏ lại

phía sau. Đêm lạnh thế này, không ai đi du ngoạn khắp thành Việt Đô

giống như nàng, chỉ có vài ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen,

khiến Thanh Thu nhớ ra hôm nay đã là Hai mươi mốt tháng Chạp, đừng nói

trăng tròn, đến trăng khuyết cũng không có.

Áo lông

có ấm tới đâu cũng vẫn bị gió lọt vào, khi Ninh Tư Bình dừng lại, môi

Thanh Thu đã trắng trợt. Thời gian nàng “bay” cùng y không ngắn, nàng

thấy mình đã ở ngoài thành, thì ra y đi đi về bằng cách này, đám thủ vệ

trong phủ thế tử chắc chắn không xứng là đối thủ của Ninh Tư Bình. Giờ

Thanh Thu chẳng còn sức để đứng vững nữa, người nàng mềm nhũn dựa vào

lòng y.

Chỉ đứng khoảng một lúc, một chiếc xe ngựa lao tới, Thanh Thu được đỡ lên xe,

dựa vào gối mềm, Ninh Tư Bình vào theo ngồi cạnh nàng, vừa đóng cửa đã

bắt đầu ho sù sụ. Trong xe chỉ có một ngòn đèn gió leo lét, nàng thấy

sắc mặt Ninh Tư Bình đã đỏ rần lên vì ho.

Không

biết y bị bệnh gì, Thanh Thu nhìn rồi lại nhìn, trong ánh mắt có phần

không đành lòng. Ai ngờ sau khi Ninh Tư Bình ho xong, lại quay sang an

ủi nàng: “Không sao, sắp tới rồi”.

Y định

đưa nàng đi đâu? Lẽ nào thế tử cũng ở ngoài thành? Nàng không thể nói

cũng không thể cử động, chỉ biết cười khổ. Một nữ tử yếu ớt như Thanh

Thu, dù Ninh Tư Bình không dùng thủ đoạn ấy, nàng cũng không chạy nổi,

hà tất phải phiền phức thế này? Vừa nghĩ đến đây, cơ thể đột nhiên được

thả lỏng, cảm giác cứng đờ và bó buộc như biến mất, Ninh Tư Bình thu tay về: “Ta giải huyệt cho nàng rồi, đến đây không cần phải làm vậy nữa”.

Thanh Thu cử động cơ thể, ngồi đối diện với Ninh Tư Bình.

“Chúng ta đi đâu?”

“Xem ra

đúng là nàng không biết Vệ Minh ở đâu”. Y lắc đầu, thở dài: “Nơi mà

chúng ta đến là Đông Hoàng Lâm, đó chính là nơi ‘điện tiền hoan, quân

thần lạc’. Hôm qua là ti


Old school Swatch Watches