
tại sao thế tử không về, cho dù hắn định ở
lại ăn Tết ở quận vương phủ, thì cũng nên báo với nàng một tiếng chứ!
Thanh Thu cắn môi ngồi trong bóng tối, bất động giống một pho tượng.
Nàng
phải đi hỏi ai đây? Hồng Ngọc ư? Hôm nay Hồng Ngọc cũng có đến nhưng
không nói với nàng câu nào, chỉ trách mắng bọn Tử Liên, đám người hầu
nhân lúc chủ nhân vắng nhà, lại căng dây thừng trước cửa Giám Thiên các, chơi nhảy dây, rất vui. Điều này cũng khó trách, dù sao họ cũng chỉ là
những nha đầu mười lăm mười sáu tuổi.
Có điều
nhìn bộ dạng của họ, cũng biết thế tử sẽ không về ngay. Đến a hoàn cũng
biết thế tử đi đâu, chỉ mình nàng không biết. Thanh Thu đột nhiên nhận
ra bản thân thậm chí còn không bằng cả một a hoàn. Nàng không thể đi hỏi Hồng Ngọc, cũng không thể tìm Thanh Thư, lẽ nào tới phủ quận vương tìm
ư?
Trướng buông giường lạnh, ôm áo không thể ngủ.
Hai câu
thơ chua xót ấy vừa thoáng xuất hiện trong đầu Thanh Thu, nàng cảm thấy
thật vô lý, ống sưởi dưới đất của Giám Thiên các lúc nào cũng hoạt động, trong phòng ấm áp như không khí mùa xuân, lấy đâu ra chút hơi lạnh.
Nhất định là do trái tim nàng lạnh, thế tử bỏ mặc người trong phòng này
một ngày một đêm, bảo nàng sao ngủ yên đây.
Lúc này
mới là giờ Tuất ba khắc, Tử Liên và đám a hoàn đã ngủ từ lâu, xem ra tối nay thế tử không về. Trước kia vào giờ này, nàng chuẩn bị đốt thêm một
lư hương nữa, cầm sách đọc, còn bây giờ nàng dùng tâm sự chất ngất trong lòng để giày vò bản thân, có phải vì nàng quá để ý? Những ngày sau còn
dài, mới chỉ một ngày một đêm mà nàng đã không chịu đựng nổi, thì tương
lai ân ái sớm đoạn, nàng sẽ có bao nhiêu trống trải? Nghĩ tới đây, Thanh Thu bất giác ngửa cổ cười khẽ một tiếng.
Trong bóng tối đột nhiên có người như hồn ma hỏi nàng: “Nàng cười gì thế?”.
Thanh
Thu thất kinh, nhảy dựng lên hỗn loạn túm lấy một đồ vật chắc chắn trước người, còn chưa đợi nàng hét, thì ngọn nến đã tắt trong phòng đột nhiên được thắp sáng. Một người đứng cạnh giá nến, áo lông trắng như tuyết,
đôi mắt thâm trầm, chính là Ninh Tư Bình xuất quỷ nhập thần.
Khi Thanh
Thu đã nhìn rõ người đó là ai, trái tim đang đập thình thịch của Thanh
Thu mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng cảm thấy rất phiền não khi phải
đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của người đã từng là vị hôn phu của
mình này, không hiểu sao y có thể lặng lẽ lẻn được vào phòng nàng.
Thanh
Thu nhìn lại thứ đồ mình vớ vội trong tay, thì ra là một góc rèm gấm.
Nàng buông bàn tay đang nắm chặt đó của mình ra, nhớ tới người bị mất
tích lần trước, bất giác Thanh Thu chau mày: “Xem ra trong mắt Ninh tông chủ, phủ thế tử là chốn không người, cứ thêm bao nhiêu người canh giữ
nữa cũng chỉ mất mạng oan”.
Ninh Tư
Bình mỉm cười, nếu đúng là thế thật, thì Vệ Minh kia sớm đã chết không
biết bao lần rồi. Sau trận chiến ở núi Vọng Xuyên, từ trên xuống dưới
khắp đất Bắc Vu, bất luận là phe chủ chiến hay phe chủ hòa, cả hai bên
đều hành động rất nhanh, sai người đi ám sát tên sát thần đó, ai ngờ thế tử bên ngoài nhìn thì nho nhã lịch sự, kỳ thực lại rất khó đối phó.
Chính vì Ninh Tư Bình biết chắc chắn tối nay Vệ Minh không ở trong phủ,
đám tùy tùng theo sát hắn cũng đi quá nửa, nên mới tới đây gặp Thanh
Thu.
Trong
phòng vô cùng yên tĩnh, Thanh Thu im lặng không biết phải nói gì, y đến
quá đột ngột lạ không nói không rằng, chỉ từ tốn quan sát xung quanh.
Đây là phòng ngủ chính trong Giám Thiên các, không giống với căn phòng
trước kia nàng ở. Rõ ràng nàng là người của thế tử, hơn nữa hai người họ lại đứng ở cái nơi đầy khó xử này, dù Ninh Tư Bình có muốn “bù đắp” cho nàng – vị hôn thê đã bị y bỏ rơi nhiều năm qua, cũng muộn mất rồi.
Nàng đợi y lên tiếng, đột nhiên nghĩ bộ dạng này của Ninh Tư Bình, như thể không hề có chút lo lắng nào về chuyện thế tử sẽ đột ngột quay về hoặc bị ai
đó phát hiện.
Lẽ nào y cũng biết đêm nay thế tử không về phủ? Khóe miệng Thanh Thu nhếch lên,
thật thú vị, tất cả mọi người đều biết thế tử đi đâu, chỉ có nàng không
biết.
Thấy sắc mặt nàng kỳ lạ, Ninh Tư Bình mới nói: “Nàng cười gì?”.
Đây là lần thứ hai trong đêm nay y hỏi như vậy, Thanh Thu không cười nữa, điềm đạm đáp: “Không cười lẽ nào khóc sao?”.
Nàng sẽ
không khóc, sống bao nhiêu năm như vậy, điểm tốt duy nhất của nàng lúc
đó là lúc nào cũng suy nghĩ rất thoáng, chẳng qua chỉ là một nam nhân
thôi mà.
“Lẽ nào nàng không hỏi xem tối nay ta đến vì việc gì sao?”
Thanh Thu hỏi như một cái máy: “Không biết đêm hôm Ninh tông chủ ngày hạ cố đến đây là vì việc gì?”
“Thu Thu, ta vẫn muốn biết, nàng có đồng ý đi cùng ta không?”
Giọng y
bình thản, nhưng lộ rõ sự cố chấp, khuôn mặt gầy gò thoắt ẩn thoắt hiện
dưới ánh nến bập bùng trông không thật, chỉ có sự u buồn trong ánh mắt,
Ninh Tư Bình đợi câu trả lời của Thanh Thu. Năm xưa nàng dịu dàng gọi y
“Bình ca ca”, giờ lại một câu Ninh tông chủ, hai câu Ninh tông chủ, nàng đang cố ý tạo khoảng cách với y.
Thanh
Thu cảm thấy thật hoang đường, lúc này đây nàng đang cảm thấy buồn phiền và ấm ức vì bị thế tử bỏ rơi vô duyên vô cớ, thì lại có một