
ời
gian đầu khi quận vương phi đích thân chọn mấy nô tỳ cho phủ thế tử, đều là chuẩn bị để đợi sủng. Từ sau khi Thanh Thu chuyển về đây, phải hầu
hạ nàng thì thôi không nói làm gì, nhưng giấc mộng được thế tử đoái hoài đến cũng trở nên xa vời, thất vọng rồi sinh ra bất mãn.
Nếu lần
này thế tử về phủ quận vương sống, họ có thể được theo về bên đó hầu hạ
hắn, nhưng tối nào thế tử cũng hồi phủ rất muộn. Họ phải thức nhiều đêm
chờ hắn về hầu hạ, sự giày vò ấy thật khiến người ta không sao chịu đựng nổi, cho nên đều âm thầm bất mãn với Thanh Thu.
Vệ Minh
lại hiểu sai thành ý của nàng, cảm giác áy náy vì bản thân thiếu nợ nàng quá nhiều, nghĩ ngợi thế nào ôm chặt Thanh Thu vào lòng cười trêu: “Thế sao được, nếu hằng đêm không có nàng nằm cạnh, ta lại chẳng thể ngủ
ngon”.
Thanh
Thu cười gượng một cái, chỉ thấy có chút bối rối. Trong lòng nàng luôn
có một cảm giác nuối tiếc, đấy là không thể xuất giá khi đến tuổi cập
kê. Bao nhiêu nữ tử đều tuân theo quy tắc, đến tuổi xuất giá thì xuất
giá, tại sao nàng không phải là một người trong số bọn họ?
Giờ còn
chưa được gả đi mà thân thể đã thuộc về thế tử, những tiếp xúc thân mật
về da thịt khiến trái tim cơ thể nàng dần dần phụ thuộc vào hắn, đồng
thời sự hổ thẹn trong lòng cũng khiến Thanh Thu cảm thấy vô cùng bất an.
Nàng
vĩnh viễn không thể giống như tiểu thư họ Khang, đợi lệnh của cha mẹ chờ người mai mối, quang minh chính đại gả cho thế tử. Vào đêm tân hôn trao tấm thân trong trắng của mình cho phu quân, còn nàng giống như một nữ
tử tùy tiện dễ dãi, bị người ta xì xào bàn tán, bị người ta xem thường.
Trước câu nói đùa của thế tử, nàng chỉ còn biết câm lặng.
Vệ Minh
lại thở dài, hắn có cảm giác quan hệ của họ bây giờ khi nói chuyện càng
lúc càng phải rón rén thận trọng, chỉ cần sơ suất cũng tạo thành hiểu
lầm. Nghĩ một lúc lâu hắn mới nói: “Yên tâm, sau Tết một thời gian ngắn, sẽ tổ chức hôn sự của chúng ta”.
Đến bước này rồi, Thanh Thu cũng chẳng biết phải nói gì, dường như nàng đang
toàn tâm toàn ý đợi thế tử thực hiện lời hứa thành thân với mình. Nếu
không như vậy thì không được tính đã tu thành chính quả. Đương nhiên, sự chân thành của Vệ Minh là thật, một nam nhân như hắn nói được là làm
được, tự có những điểm khiến người khác phải tin phải phục.
Hắn nói
sẽ đối xử tốt với nàng càng khiến bản thân cảm thấy rõ ràng, đời này sẽ
không còn người nào khác đối xử với mình như thế nữa. Chỉ có điều, mỗi
lần ở một mình, Thanh Thu lại suy nghĩ lung tung, cảm thấy bản thân
không nên, không xứng có được những thứ đó.
Ngày Tết đến gần, ai ai cũng vui mừng hoan hỷ, chuẩn bị đón người mới đến, còn
nàng càng ngày càng ủ rũ âu sầu. Trong lòng nóng như có lửa đốt, Thanh
Thu không thích ban ngày, chỉ mong ban đêm có thể dài hơn một chút,
dường như nơi mà Vệ Minh đến không phải phủ quận vương, mà là một nơi
nào khác.
Cuối cùng cũng có ngày, thế tử ra ngoài từ sáng sớm, cả đêm không về.
Thanh
Thu đã sớm quen với việc đi ngủ sớm, đợi nửa đêm hắn về rồi trằn trọc
một lúc lâu mới ngủ tiếp được, giờ không có ai quấy nhiễu, nàng ngủ một
mạch tới gần sáng rồi không sao ngủ tiếp được. Bên cạnh không có ai,
cũng không biết giờ là canh mấy, thế tử còn về nữa không? Nhất thời
Thanh Thu cảm thấy hoang mang, giấc ngủ của nàng thì ra lại ngắn như
thế, nàng nằm trên giường đợi đến khi trời hửng sáng, mới biết một đêm
đã trôi qua.
Nàng
ngồi dậy ôm chăn không biết nên làm gì, chính nàng khuyên Vệ Minh không
cần phải về, nàng cũng cảm thấy hắn không về quấy rầy mọi người là việc
tốt, đến đêm nay khi hắn không về, lòng nàng lại bất an. Chẳng qua thế
tử về phủ quận vương, đấy cũng là nhà hắn, nàng không cần phải lo lắng,
nghĩ thế Thanh Thu lại nằm xuống.
Nhưng
cuối cùng nàng vẫn không ngủ lại được nữa, nằm trên giường trằn trọc,
mãi mới đợi được tới khi trời sáng. Tiểu nha đầu vào hầu nàng rửa mặt,
không thấy thế tử, cảm thấy rất lạ, nhưng chẳng dám nhiều lời. Cho đến
khi Tử Liên và đám đại a hoàn lớn, bàn tán cả nửa ngày về việc đêm qua
thế tử không về, họ suy đoán liệu có phải thế tử đã có niềm vui mới,
liệu có phải Thanh Thu thất sủng rồi không.
Thanh
Thu vẫn dùng cơm, chơi đàn, đọc sách, như bình thường, ghi lại cách làm
những món ăn độc đáo mà mình có thể nghĩ ra. Đây là việc mà mấy ngày gần đây nàng thường làm, ghi chép, có lợi cho việc tĩnh tâm. Có thể chỉ một giây sau đó thế tử sẽ vén rèm bước vào, cười hỏi nàng rằng hôm nay có
nghĩ ra món ăn nào không, sau đó nói tối qua có việc nên không về kịp.
Ừm, nhất định là như thế, nàng đã ngủ, thế tử vì quan tâm không muốn nàng bị
người khác làm phiền nên mới không cho người truyền tin về. Đợi khi nào
Vệ Minh về sẽ hỏi nàng có nhớ hắn không, Thanh Thu cũng sẽ thật thà trả
lời: “Được ngủ thẳng một giấc tới sáng quả nhiên rất tuyệt”.
Nàng lặng lẽ tìm việc để giết thời gian, cho tới tận tối thế tử cũng chưa về.
Đêm đã
khuya, Thanh Thu giữ lại một cây nến, ngẩn ngơ ngồi nhìn sáp nến chảy
càng lúc càng nhiều, đốm lửa bập bùng cuối cùng cũng tắt dần tắt dần.
Không ai nói cho nàng biết