
muốn vào tối hôm đó, sau khi thế tử lo nốt khâu cuối cùng trong tiến trình đàm phán, ngoài việc dùng ánh mắt đầy tình cảm để nhìn nàng ra, hoàn toàn không có hành động nào
khác. Quận vương phi cũng không cho truyền nàng đến nữa, lão quản gia
mấy lần tới thăm, hỏi nàng định thế nào, nàng đều cười thản nhiên đáp
chưa có dự định gì.
Đúng là
Thanh Thu chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ ra sao, bởi vì nàng cũng có chút không đành lòng, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân sẽ rời xa Vệ Minh, nàng lại buồn bã. Phàm việc gì cũng cần có thời cơ, có những việc muốn
vội cũng không được.
Từ sau
lần làm loạn ở thiện phòng ấy, Thanh Thu thỉnh thoảng vẫn tới đó làm vài món để giải tỏa tâm trạng u uất của mình. Ngoài việc ấy ra, nàng chỉ
lặng lẽ ở trong phòng.
Người
trong phủ không ai đoán được thế tử và vị Thanh Thu cô nương này đang
làm trò gì. Có người nói rằng thế tử muốn lấy Thanh Thu cô nương, nhưng
do áp lực từ quận vương, nên phải gạt bỏ ý định đó. Còn Thanh Thu cô
nương không được như nguyện vọng, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, lòng
sinh oán hận không cả buồn nhìn mặt thế tử.
Quận vương phi thấy con trai chỉ sấm to mà mưa nhỏ[3'>, sau khi làm cái việc động trời ấy xong lại nhạt hẳn với Thanh Thu.
Trong lòng bà vui sướng vô cùng, nhân dịp gần đây rảnh rỗi, quận vương
phi muốn nhanh nhanh chóng chóng định đoạt việc hôn sự cho con trai, có
điều riêng việc chọn thiên kim tiểu thư nhà nào làm con dâu mình cũng
khiến bà sầu não.
[3'> Ý chỉ lời nói thì đao to búa lớn, nhưng hành động lại chẳng có gì.
Dựa vào
gia thế của Hiền Bình thế tử và danh tiếng lẫy lừng của hắn bây giờ,
muốn chọn một người như hoa như ngọc cũng chẳng cần phải phí công tìm
kiếm. Thiên kim nhà quyền quý, tiểu thư phú gia xếp hàng đợi thế tử đoái hoài, cùng lắm do hoàng thượng quyết định, muốn lấy mấy người chẳng
được.
Quận
vương phi trong lòng đã có tính toán từ lâu, những tiểu thư thiên kim
con nhà danh giá có độ tuổi thích hợp với Vệ Minh, phẩm chất tốt thì rất nhiều. Trừ những người đã đính hôn ra, chỉ còn lại tiểu thư nhà họ
Khang là phù hợp nhất, hơn nữa Khang gia sớm cũng có ý này, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Bà có ý
muốn quyết ngay chuyện hôn sự, nhưng quận vương lại nhắc nhở bà phải
thận trọng, ngộ nhỡ con trai bà không thích, khăng khăng không lấy, cuối cùng chuyện tốt sẽ thành chuyện xấu. Quận vương phi bèn không vui, hối
hận lẽ ra mình không nên đồng ý cho Thanh Thu theo thế tử. Sau đó bà lại nhớ đến cô cháu gái Huống Linh Ngọc của mình, lúc này còn đang ở phủ
thế tử đợi gả cho biểu ca, giờ không lấy được lại còn dùng dằng mãi,
nhất định là rất buồn.
Bản thân Huống Linh Ngọc lại không hề biết những chuyện này, tốt xấu gì nàng ta
cũng là tiểu thư, bọn a hoàn đầy tớ sợ uy của quận vương phi, không dám
bàn tán nghị luận về nàng ta. Tiểu Liên tính tình giống hệt chủ nhân,
nhát gan, việc gì cũng sợ, bình thường theo sát tiểu thư nửa bước không
rời, hai chủ tớ ấy lại ít đi dạo trong phủ, có chuyện cũng hiếm khi
truyền tới tai họ.
Nhưng
chuyện thế tử thích Thanh Thu, Linh Ngọc lại biết, trong lòng khó tránh
khỏi có chút bối rối, nhưng không kìm được ý muốn tới nhờ Thanh Thu chỉ
giáo cầm nghệ, trong lòng nàng ta cho rằng kỹ năng chơi đàn của Thanh
Thu cao hơn Tuyết Chỉ một chút.
Thanh
Thu lại chỉ ao ước cả đời này dính chặt vào thiện phòng không phải gặp
Linh Ngọc tiểu thư, tránh bị người ta dị nghị hai người vui vẻ hòa
thuận, thế tử thật có phúc. Chưa giờ phút nào nàng quên việc mình đã
nhận lời với quận vương phi, lại thêm mỗi lần Hồng Ngọc gặp nàng đều
mang bộ dạng ngập ngừng muốn nói nhưng thôi. Không cần nói, quận vương
phi nhất định là bảo nàng ta theo dõi nhắc nhở nàng, bao giờ mới tự động rời đi.
Thời
tiết khắc nghiệt, Thanh Thu không nghĩ ra chỗ nào muốn đi. Mặc dù gia
cảnh sa sút tới mức phải làm một đầu bếp, nhưng nàng cũng chưa từng sống những ngày đói ăn thiếu mặc. Huống hồ làm đầu bếp điều tối thiểu nhất
là được ăn ngon, giờ bảo nàng phải đi đâu đây?
Đột
nhiên Thanh Thu thấy bất mãn với chính mình, sao nàng chỉ biết làm có
mấy món ăn chứ, nếu biết thêu thùa chút đỉnh, nàng có thể đi thêu rồi.
Lẽ nào lại như Tô Diệu tỷ tỷ, trở thành một cầm sư, lang bạt khắp nơi
chơi đàn cho người ta, kiếm vài lạng bạc ít ỏi?
Nếu như
nàng đi, thế tử sẽ nhớ nàng trong bao lâu? Thanh Thu nghĩ mãi nghĩ mãi,
trong lòng lại bất giác đau khổ, thì ra số phận của nàng ngang trái như
thế.
Tuyết
bay đầy trời, khi thành Việt Đô đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, sau hơn ba tháng đàm phán hòa bình tốn công tốn sức cuối cùng cũng kết thúc. Bắc Vu là bên thua, đương nhiên không tránh khỏi việc phải
nhượng bộ, quân trấn thủ ở núi Vọng Sơn phải rời về phía bắc sáu mươi
dặm nữa, đương nhiên không nhiều, nhưng đó chính là sự nhượng bộ, lãnh
thổ cũng bị cắt bớt.
Không
nói gì tới việc trước kia hai nước đánh nhau bên nào chết nhiều hơn bên
nào, giờ lại liên minh kết nghĩa huynh đệ, ít nhất cũng sẽ có vài năm
thậm chí là mười mấy năm, mấy chục năm hòa bình rồi. Bắc Vu sai sứ giả
tới