
ón ăn này người ta dùng một nửa quả
bí đao đã khoét ruột làm chung, phần còn lại nấu với thịt. Canh nấu xong sẽ đựng vào nửa quả bí đao ấy.
Tối nay
thế tử có ý muốn đưa nàng đến Hy Xuân uyển dự tiệc, nhưng Thanh Thu lắc
đầu từ chối. Sau khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Vệ Minh, nàng lại có chút không đành lòng, định làm mấy món ăn đêm thanh đạm, đợi hắn về là có thể dùng ngay.
Có Thanh Thu ở đây, những đầu bếp phải trực đêm vui mừng lui về phòng nghỉ. Nàng đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới bắt đầu làm món canh thịt viên bí đao cho
tối nay.
Đầu tiên nàng cắt đôi quả bí đao ra, rồi lấy một đoạn mềm và non nhất cắt làm
đôi, gọt lớp vỏ xanh bên ngoài, khoét ruột, bỏ vào chậu nước rửa sạch,
hai miếng bí đặt trên thớt gỗ màu đen nhìn trắng như ngọc. Thanh Thu
ngẫm nghĩ, do dự không biết nên thái miếng hay cắt lát, thế tử chắc sẽ
về muộn, thái miếng khi nấu sẽ không bị nát, nàng bèn cắt thành từng
miếng vừa miệng, cho vào chậu để sẵn.
Nếu làm người cũng giống như làm món ăn thì đơn giản biết bao.
Thanh
Thu không phải là người thích nấu ăn lắm, nhưng càng ngày nàng cảm thấy
chỉ nhưng lúc nấu ăn, bản thân mới tạm thời quên đi phiền não trong
lòng. Canh thịt viên, đương nhiên là phải có thịt viên, có thể dùng thịt ức gà để làm. Nàng cắn môi băm nát miếng ức gà, giống như đang giải tỏa ấm ức trong lòng vậy.
Dựa vào cái gì mà nàng mới từng này tuổi đầu đã phải gánh cái danh “Vọng môn quá”[2'>, không tìm được người tử tế để thành thân?
[2'> Vọng môn quá: Thủ tiết với vị hôn phu.
Dựa vào cái gì mà người đã biến mất từ lâu lại xuất hiện trước mặt nàng, cứ nhay đi nhay lại vào nỗi đau của nàng?
Dựa vào cái gì mà nàng phải chịu ấm ức như thế, người ta không thích nàng, vậy nàng sẽ đi?
Dựa vào
cái gì, rõ ràng nàng đã thất thân lại đánh mất cả trái tim. Chẳng qua
chỉ không đi dự tiệc với Vệ Minh, mà bản thân cứ như mắc nợ hắn không
bằng. Nửa đêm nửa hôm còn tự động chạy tới đây làm đồ ăn khuya cho hắn?
Cho tới
tận khi miếng ức gà bị băm nát nàng mới dừng tay, Thanh Thu đập trứng
vào bát, lấy phần lòng trắng trộn cùng chỗ thịt đã băm, nặn thành từng
viên nhỏ, rồi cho lửa to chờ dầu sôi.
Đây coi
như chút ấm áp cuối cùng cho những ngày còn lại nàng ở bên hắn, Thanh
Thu còn ở trong phủ này thêm một ngày thì thời gian ở bên hắn sẽ bớt đi
một ngày. Vệ Minh càng lúc càng coi trọng nàng, mỗi lần về phủ đều sẽ
tới thẳng phòng tìm nàng, thỉnh thoảng hắn còn kể nhưng chuyện thú vị
mình gặp bên ngoài cho nàng nghe, có lúc chỉ cười rồi ôm chặt nàng vào
lòng, như châu như ngọc thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tính
canh giờ thì có lẽ lúc này hắn đang vui vẻ chúc rượu khách khứa trong Hy Xuân uyển. Mấy hôm nay tâm trạng Vệ Minh rất vui, Thanh Thu cũng biết
việc đàm phán hòa bình cuối cùng đã kết thúc, điều đó có nghĩa là Ninh
Tư Bình sẽ đi ư?
Hy Xuân
uyển là nơi tổ chức tiệc mừng đại hỷ của y và Tuyết Chỉ, đấy là chỗ nàng không nên xuất hiện. Hơn nữa, nàng phải đối mặt với tình huống ấy thế
nào đây, dù nàng nói mình không còn nhớ nhung gì y nữa, nhưng xét cho
cùng Ninh Tư Bình vẫn là người từng đính hôn với nàng, đã từng là nam tử mà nàng coi trọng nhất trong cuộc đời này. Bảo nàng làm sao có thể cùng thế tử đến uống rượu mừng y cùng vị hôn thê mới?
Nghĩ đến Cao Hoằng Bình năm xưa đối với mình hết lòng hết dạ, Thanh Thu có chút
ngẩn ngơ, trong những năm y trưởng thành, cũng là để đợi nàng lớn lên,
thỉnh thoảng Cao Hoằng Bình sẽ ngượng ngùng nói với nàng rằng, sau này y sẽ đối với nàng thật tốt thật tốt. Khi nghe những lời đó, nàng chỉ muốn thật nhanh đến tuổi cập kê để được gả vào Cao gia.
Nhưng
đúng vào thời điểm trước đó, cha nàng bắt đầu đổ bệnh, nàng lúc nào cũng túc trực bên giường, đúng là đã trở nên hời hợt với Cao Hoằng Bình,
khiến y lúc nào cũng nặng trĩu tâm tư. Ánh mắt né tránh của y nhìn vào
mắt nàng có chút khổ sở, phải tới tận sau này Thanh Thu mới hiểu.
Sau khi việc y ra biên ải được quyết định, Cao Hoằng Bình từng đến nhà cáo biệt nàng.
Tiếng
củi nổ lách tách trong lò, soi rõ nét mặt Thanh Thu, bất giác nhớ lại
những chuyện cũ năm xưa, nàng chỉ biết thở dài, gần đây đúng là nàng đa
sầu đa cảm hơn rất nhiều. Chảo đã nóng, đợi dầu sủi lăn tăn, nàng bèn bỏ vào vài lát gừng và số bí đao đã xắt miếng vào đảo mấy cái, rồi đổ nước ngồi chờ nước sôi. Cách làm món canh này vô cùng đơn giản, chỉ cần viên thịt thật khéo rồi bỏ vào nồi nước sôi, thêm chút gia vị là xong.
Những
đầu bếp khác khi làm món ăn này thường sẽ dùng thịt lợn viên, nhưng nàng lại dùng phần thịt ức gà. Còn một điểm khác nữa, đấy là trình tự cho
thịt viên trước hay cho bí đao trước, vì vậy món canh nàng nấu đương
nhiên rất khác. Nàng cảm thấy chỉ cần dùng loại thịt gà hơi non, lại
không có mỡ, thì vị của món canh sẽ càng thêm thanh đạm.
Trong
nửa năm trời cha lâm bệnh nặng, vì không muốn suy nghĩ nhớ nhung tới hai người khiến nàng lòng đau như thắt, Thanh Thu luôn nghĩ cách khiến mình trở nên thật bận rộn, bận đến mức ngay cả đàn cũng chẳng có thời gian
động tới.
Nàng tìm đủ mọi cách để cha có thể dùng các