
hư thế lấy một nữ tử tư chất bình thường như nàng đúng là để hắn chịu ấm ức rồi, huống hồ nàng còn đòi làm chính thê. Giống như việc nàng không sao chấp nhận
chuyện mình làm thiếp, quận vương phi cũng không thể nào chấp nhận một
người con dâu như nàng.
Trước
kia Thanh Thu chưa từng để ý tới chuyện này, mẫu thân nàng mất sớm,
nhưng từ nhỏ nàng được giáo dục nghiêm khắc, lại có cơ hội làm học trò
theo Ngũ Liễu tiên sinh học đàn, nàng đã may mắn hơn rất nhiều nữ tử
khác rồi. Làm phận nữ nhi mà không nghĩ cho phu quân mình là phạm vào
thất xuất[2'>, ghen tuông lại càng tối kỵ. Những lời dạy bảo
này là những điều mà cả đời một người con gái phải tuân theo, bất cứ thế nào cũng không được quên.
[2'>
Thất xuất: Bảy quy định trong hôn nhân đối với người phụ nữ thời xưa ở
Trung Quốc. Người phụ nữ nếu phạm một trong bảy điều này thì gia đình
nhà chồng hoặc người chồng có thể yêu cầu ly hôn, bỏ vợ.
Trước
kia khi còn là thanh mai trúc mã với tiểu tử họ Cao, sánh đôi bên nhau,
tuổi còn nhỏ, trong mắt nàng đã không chịu được có người khác xen vào,
nạp thiếp lại càng là chuyện xa vời. Hơn nữa, thành thân xong tiểu tử họ Cao có nạp thêm thiếp hay không hoàn toàn không quan trọng. Đương
nhiên, nàng từng kiên định tin rằng tình cảm của mình cùng phu quân
tương lai sẽ càng ngày càng quấn quýt, giống như cha mẹ nàng vậy, một
lòng một dạ nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Giả sử
không có Tuyết Chỉ, giả sử tiểu tử họ Cao không “chết trận”, giả sử khi
ấy nàng có thể suôn sẻ gả cho Cao gia, thì nàng vẫn phải đối mặt với
tình cảnh chung chồng cùng người khác. Cao gia giàu có, nhập phòng nạp
thiếp đương nhiên không phải bàn, vậy thì chẳng phải nàng sẽ trở thành
một phu nhân bình thường, hiền lương thục đức chủ động đi nạp thiếp cho
phu quân của mình, giúp Cao gia thêm cành thêm lá.
Lấy đâu
ra mà giả sử như thế, cho đến khi Tuyết Chỉ xuất hiện đột nhiên ôm chầm
lấy tiểu tử họ Cao, Thanh Thu mới biết những chuyện như vậy không bao
giờ nàng có thể chấp nhận được. Việc xuất giá không thuận lợi, còn trở
thành nữ tử lỡ thì, mấy năm nay nàng thường nghĩ, cũng may không phải
lấy tiểu tử họ Cao, cũng không cần sống những ngày tranh chồng tranh
sủng với thê thiếp khác. Có lẽ nàng nên đa tạ Tuyết Chỉ, vì đã khiến
nàng hiểu ra, rốt cuộc nam tử đó có thể cho nàng những gì, và cái nàng
cần là gì.
Vệ Minh
sờ bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ của nàng, đang nghĩ xem nên mở miệng thế
nào. Dưới ánh lửa hắt vào trông Thanh Thu thật yếu đuối, khiến người ta
không khỏi xót thương. Cả ngày hắn đều nghĩ, khi Thanh Thu tỉnh dậy,
nàng sẽ khóc hay là thế nào? Buổi tối khi hắn về nàng có sầm mặt đuổi
hắn cút đi không?
Dù sao
tối qua cũng là hắn không tốt, hôm qua là sinh thần của nàng, chưa tặng
cho Thanh Thu được món quà nào vừa ý, ngược lại còn… Lẽ ra sáng sớm nay
hắn không nên rời xa dù chỉ một bước, giữ chặt nàng bên mình không bỏ
đi, lại khăng khăng vừa tỉnh dậy đã không chịu nổi vội vàng tới phủ quận vương.
Phía Bắc Vu đột nhiên lại thay đổi thái độ lừng chừng kéo dài việc đàm phán hòa
bình không rõ ràng trước đây của họ. Việc đàm phán trở nên vô cùng thuận lợi, thấy sắp có thể kết thúc, nên Vệ Minh không thể cùng lúc phân thân để về an ủi nàng. Cuối cùng khi được về để gặp Thanh Thu, chỉ có điều
không ngờ nàng lại dùng phương thức đặc biệt này để giải thoát mọi lo
lắng của mình.
Vệ Minh
có ý muốn dịu dàng hỏi thăm an ủi nàng, hỏi xem cơ thể nàng có khó chịu
không, dù sao tối qua cũng là lần đầu tiên, nhưng sợ nàng ngượng, cuối
cùng hắn đành nhẫn nhịn thở dài: “Tại sao lại trốn ở đây, để ta tìm
mãi”.
Rồi sau đó hắn nhìn những món ăn trên bàn, cười nói tiếp: “Xem ra ta có phúc về đường ăn uống rồi”.
Vệ Minh
khẽ ôm nàng vào lòng, cảm giác cơ thể đang căng cứng của Thanh Thu từ từ mềm ra, sau đó nàng lặng lẽ dựa vào hắn. Không biết nàng đang nghĩ gì,
đột nhiên lại giằng ra: “Người thiếp đầy mùi thức ăn, cẩn thận không ám
sang thế tử”.
Vệ Minh
có chút thất vọng, phải đợi cả ngày trời mới có thể ôm cơ thể mềm mại
của nàng vào lòng, cho dù người nàng đầy mùi dầu mỡ, cho dù là có thì
căn bản đấy cũng không phải việc quan trọng. Quan trọng là bộ dạng của
nàng, giống như thế nào cũng phải tìm ra lý do để cách li hai người ra
xa một chút mới được.
Trước
khi vào thiện phòng, Vệ Minh đã nghe quản gia Thanh Thư và thuộc hạ kể
về việc hôm nay nàng bị gọi tới phủ quận vương. Vậy thì có lẽ nàng cũng
biết sáng sớm hắn về phủ quận vương là vì chuyện gì rồi, phải biết hắn
thật lòng thật dạ với nàng, nhưng tại sao vẫn có chút không an tâm?
Phản ứng của mẫu thân nằm trong dự liệu của hắn, nhưng Vệ Minh không ngờ bà lại
gọi Thanh Thu đến nhanh thế, nhất định hôm nay nàng đã phải chịu ấm ức,
nên mới cự tuyệt hắn như vậy.
Hoặc đây cũng chỉ là một trong số những nguyên nhân, điều mà nàng đang bận tâm, chính là việc xảy ra tối qua.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của hắn bất giác dịu xuống, ân cần hỏi: “Sao không nghỉ thêm chút nữa? Cơ thể thấy đỡ hơn chưa?”.
Quả
nhiên lời này khiến mặt nàng đỏ bừng như lửa, sắc trời vốn đang