
u ám,
lại không có ai dám vào thắp đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ bếp lò
bập bùng, chiếu lên khuôn mặt hai người lúc sáng lúc tối.
Cảnh
tượng tối qua hiện ra trong đầu nàng vô cùng rõ ràng, Thanh Thu sau khi
ngượng ngùng xong, không thể kiềm chế được nước mắt rơi lã chã. Nàng
không muốn để hắn nhìn thấy, vội vàng quay đi định bắc nồi cháo trên bếp xuống, còn không kịp cả đeo bao tay. Vệ Minh nhìn thấy rất rõ, túm chặt tay nàng nói: “Cẩn thận bỏng!”.
Trong
lúc hoảng loạn đầu ngón tay vẫn chạm tới nên bị bỏng, nàng cắn chặt môi
không lên tiếng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Vệ Minh cầm chặt tay
nàng vừa thổi vừa xoa, trầm mặt xuống: “Nàng không nên đến đây, Hồng
Ngọc đâu? Hai tiểu nha đầu kia đâu? Đều để bày hết thôi sao?”.
Phải một lúc lâu sau mới thấy Thanh Thu nghẹn ngào đáp lại: “Làm sao ngủ được, thiếp…”.
Vệ Minh
bị những giọt nước mắt của nàng làm cho mềm lòng, liên tục dỗ dành:
“Được rồi, tại ta, tại ta được chưa? Đều tại ta quá vội vàng, vốn định
quyết sớm hơn để nàng yên lòng, nhưng giờ lại khiến nàng phải chịu ấm
ức. Phía mẫu thân ta sẽ tới chịu tội, sau này không để nàng một mình tới phủ quận vương nữa”.
Làm sao
nàng có thể yên lòng, cơn khủng hoảng hoang mang còn tạm chịu được,
nhưng chẳng có cách nào để kể rõ cho hắn biết nàng đang sợ điều gì.
Thanh
Thu lau khô nước mắt đáp: “Thiếp chẳng phải chịu ấm ức gì cả, quận vương phi cũng không làm khó thiếp. Nếu chàng còn tới xin chịu tội, chẳng nói chẳng rằng chắc chắn sẽ to chuyện, tội của thiếp lại càng lớn. Hơn nữa
sao chàng biết thiếp sẽ vì chuyện ấy mà yên lòng? Không chịu nạp phòng
làm thiếp, lại cũng không yêu cầu mong được gả cho chàng. Tình hình hiện nay, giống như thiếp đang ép chàng không lấy thiếp không được, như thế
người khác sẽ nhìn thiếp thế nào?”.
“Thanh
Thu, nàng không cần nghĩ nhiều quá, hôm khác ta sẽ đưa nàng tới phương
Bắc chơi, phong cảnh con người nơi ấy thú vị hơn phương Nam này nhiều.
Bất luận nam tử, nữ tử, già hay trẻ, đều rất phóng khoáng, chẳng có
nhiều phép tắc thế này đâu.”
Nấu ăn
mất cả nửa ngày, lại khóc lóc một trận, tâm trạng Thanh Thu cũng nhẹ
nhõm hơn nhiều, nàng không khách sáo hừ một tiếng: “Chàng đương nhiên
không cần nghĩ quá nhiều, thế tử, Nam Vu chúng ta không thể so với Bắc
Vu, quy tắc ở phủ quận vương cũng nhiều. Nếu để người ta biết chàng định lấy một nữ tử lỡ thì, không cười chàng tới chết mới lạ. Chàng từng ở
Bắc Vu, đương nhiên cảm thấy chuyện này chẳng có gì, nhưng ở đây thì
khác, thời gian này trong phủ người trên kẻ dưới đều nói sớm muộn gì
thiếp cũng là người của chàng. Thanh danh đã chẳng còn, giờ thì hay rồi, nữ tử lớn tuổi không lấy được chồng lại còn chẳng biết thân biết phận.
Chỉ e sẽ còn bị người ta đàm tiếu những lời khó nghe hơn thế, mơ mộng
hão huyền, không biết thế nào là đủ, thiếp không chịu được nữa”.
Nói
xong, sắc mặt Thanh Thu lại lộ vẻ buồn bã, nàng giờ không còn trong
sạch, không rời khỏi phủ thế tử thì còn được, có thể coi là người của
thế tử, nhưng một khi đã rời đi, thì không còn đất sống trong thành Việt Đô này nữa, đi đến đâu cũng bị người ta dị nghị, đàm tiếu.
Vệ Minh
chỉ còn biết thở dài: “Thế này tốt hơn so với việc nàng lẳng lặng không
nói gì mà chỉ biết khóc, ta thà để nàng muốn nói gì thì cứ trút cả vào
ta. Đến nước này rồi, nếu nàng còn nghĩ như trước kia, tránh xa ta, ta
cũng sẽ không buông tay, nàng đi tới đâu ta cũng phải tìm được nàng về.
Thanh Thu, nàng là của ta, đây là việc không thể thay đổi”.
“Vậy ít
nhất cũng để mọi thứ bình thường trở lại đi, thực đơn của chàng cứ để
thiếp nghĩ, thiếp vẫn nên làm một đầu bếp nhàn hạ, được không?”
Vệ Minh suy nghĩ, thong thả hỏi: “Thanh Thu, lấy ta khiến nàng khó nghĩ vậy sao?”.
Thấy
nàng không đáp, hắn lại thở dài: “Nếu nàng cố chấp như thế, thì tạm thời cứ để mọi việc bình thường như cũ. Dù sao việc đàm phán hòa bình vẫn
chưa kết thúc, thật không biết những người Bắc Vu này tại sao nán lại ở
thành Việt Đô tới tận bây giờ, xem ra họ định ở tới mùa xuân năm sau mới chịu rời đi”.
Điều đó
có nghĩa là, Ninh Tư Bình, Tuyết Chỉ cũng phải tới năm sau mới đi? Lần
này việc đàm phán có vẻ kéo dài bất thường. Thanh Thu cảm giác như Ninh
Tư Bình cố ý kéo dài thời gian, thậm chí giả vờ bị trọng thương, không
phải y đang âm thầm âm mưu điều gì đó chứ, có gì bất lợi cho Nam Vu
không? Có gì bất lợi cho thế tử không?
Vệ Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: “Thức ăn nguội cả rồi, Thanh Thu, nàng không đói ư?”.
Thanh
Thu nhìn thiện phòng lúc này bừa bộn, có chút xấu hổ, có điều tốt xấu gì cũng đã đạt được thỏa thuận với Vệ Minh. Tất cả lại như cũ, thời gian
này đợi nàng nghĩ thông suốt nên sắp xếp tương lai cho mình thế nào rồi
tính tiếp.
“Thức ăn nguội có thể hâm lại, dù gì cũng không cần chàng động tay, đây không
phải là nơi thế tử nên đến.” Thanh Thu nói xong bèn đi ra ngoài trước,
vừa ra khỏi cửa đã giật thót mình, phủ thế tử dựng đài kịch từ bao giờ
không biết, mọi người đều vây quanh ở đây để xem kịch sao?
Tất cả
lại trở về đúng như những gì Thanh Thu mong