Old school Swatch Watches
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 8.5.00/10/610 lượt.

, Nam Vu đương nhiên cũng có qua có lại, sau mùa xuân Nam Vu sẽ phái

một đoàn đến Bắc Vu đáp lễ.

Lần đàm

phán này là chính thức kết thúc, nghe nói hoàng thượng rất hài lòng. Bao nhiêu năm nay, núi Vọng Xuyên luôn là nơi trọng yếu để hai nước phát

động những trận chiến tranh giành lẫn nhau, đánh rồi lại dừng, không ai

chịu nhường ai. Giờ đây, triều đình lại có chút thay đổi, có thể gọi là

việc xưa nay hiếm thấy, khiến tâm trạng của hoàng đế Nam Vu vô cùng vui

vẻ, muốn trọng thưởng cho các quan viên đã lao tâm tận lực vì việc đàm

phán suốt ba tháng nay.

Đám

người trong triều thấy tiền đồ của thế tử sáng láng rộng mở, đều tìm mọi cách để bợ đỡ hắn, kiếm cớ tiếp cận. Mấy hôm trước nghe nói sinh thần

một vị tiểu thiếp của thế tử, những ai không kịp mang quà tới tặng đều

thở vắn than dài, chỉ mong không biết gần đây tiểu thiếp đó của thế tử

có tổ chức sinh thần nữa hay không, hoặc sinh thần của vị tiểu thiếp

khác nào đấy của thế tử cũng tốt.

Sau khi

kết thúc đàm phán, hoàng đế mới nhớ ra một chuyện vui khác, đấy là chủ

nhân Thiên phủ lần này tới thành Việt Đô là để đón Tuyết Chỉ đại gia

xuất sắc nhất của bổn quốc, điều đó một lần nữa lại chứng minh rằng

người tài ở Nam Vu rất nhiều. Hoàng thượng còn đặc biệt cho phép hai

người họ thiết yến khoản đãi mọi người ở biệt uyển Hy Xuân, công thần

các phủ đều có mặt, coi như tiễn Tuyết Chỉ đại gia xuất giá, và cũng coi như bữa tiệc chúc mừng kết quả viên mãn của lần đàm phán này.

Nam Vu

là chủ, Bắc Vu là khách, sức khỏe của Ninh tông chủ vẫn chưa hoàn toàn

hồi phục, nên mọi việc đều do Nam Vu đứng ra chủ trì. Hy Xuân uyển là

biệt uyển của hoàng thất, lại do hoàng đế đại diện, quy định giống với

quốc yến, đều dùng người trong kinh cả, hoàng thượng thậm chí còn sai

một nhánh ngự lâm quân tới bảo vệ Ninh tông chủ.

Một yến

tiệc như thế, khách được mời tới cũng phải là những người cao quý có một không hai, khâu chuẩn bị mất tới cả nửa tháng trời. Hơn nữa, lần trước

Ninh tông chủ gặp thích khách ở Việt Đô, tới nay vẫn chưa tìm ra manh

mối. Lần này bên quan viên bộ Lễ không dám sơ suất, ngoài nghiêm trong

lỏng, chỗ nào cũng có ám vệ, còn phải chú ý đến cả sự an toàn của đoàn

sứ giả Bắc Vu, đảm bảo không để xảy ra chuyện gì. Trời còn chưa tối hẳn, xung quanh đã đèn đuốc sáng trưng, khắp biệt uyển bao trùm một thứ ánh

sáng nhàn nhạt, kẻ tới người đi đều là những quý nhân hoa lệ.

Vốn dĩ

với địa vị đặc biệt của Thiên phủ Bắc Vu, nếu Ninh tông chủ không cố

chấp đòi vào Tư Thu viên ở, thì Nam Vu đương nhiên sẽ thiết đãi với y

theo quốc lễ. Chẳng ai biết tại sao y lại từ chối ý tốt đó của hoàng

thượng, hành sự vô cùng cẩn trọng. Từ sau khi đến Nam Vu, ngoài lần tới

phủ thế tử ra, ngày thường chủ nhân của Thiên phủ chỉ ở trong nhà, từ

chối thăm viếng, vô cùng thần bí, tối nay là lần chính thức y gặp mặt

mọi người.

Bên

ngoài của Hy Xuân uyển do quản gia bên bộ Lễ bố trí, báo cáo cụ thể tên

tuổi và chức quan của từng người có nhiệm vụ đón khách. Khi đọc đến tên

“Thái Thường hữu phủ chủ quản Khổng Lương Niên”, một bóng người lặng lẽ

đi đến phía sau Khổng Lương Niên, theo y vào trong Hy Xuân uyển, với

những người chỉ biết đọc sách thánh hiền như y thì không cần cảnh giác.

Dọc đường đi Khổng Lương Niên chào hỏi những người mình quen biết, nhìn

thì như vô tâm song y lại từ từ đi về phía tối tăm nhất của biệt uyển.

Hy Xuân

uyển không hổ là lâm viên của hoàng thất, khí thế vô cùng, đình đài lầu

gác đèn hoa rực rỡ, chỗ nào cũng rất náo nhiệt. Trong biệt uyển, cứ cách vài trượng lại có rượu ngon và hoa quả để khách khứa dùng, đám nô tỳ đi đi lại lại, tay cầm lò sưởi hoặc trà thơm, đến các chỗ xem quan khách

nào cần dùng.

Khổng

Lương Niên đi một mình đến bên hồ nơi xa nhất trong Hy Xuân uyển, nhìn

ngó một lúc thấy chỗ này là nơi khuất nhất rồi, chỉ còn đợi Ninh Tư Bình ra gặp y một lát. Lần trước bị kinh sợ vì Vệ Minh vô tình thăm dò hỏi

han, nên y không dám chủ động liên lạc với Ninh Tư Bình, Khổng Lương

Niên nghĩ chắc đối phương cũng hiểu được vì sao tự dưng mình lại thận

trọng như thế. Nhưng đêm nay lại có cơ hội, y tới dự tiệc, chỉ muốn nói

với Ninh Tư Bình vài câu, mặc dù trước đó chưa hẹn nhưng Ninh Tư Bình

nhất định sẽ tìm cơ hội tới gặp y, đến khi ấy nói lại với Ninh Tư Bình

một tiếng rằng việc Ninh tông chủ nhờ không thể thành được, sau này đừng liên lạc nữa.

Khổng

Lương Niên nhìn lên đống tuyết chưa tan trên hòn đá bên hồ, liền nghĩ

đến việc mùa xuân năm sau phải tới Bắc Vu, nói thì là làm sứ giả, nhưng

không được cho gia quyến theo cùng. Lần này đến đó dạy học, thánh ân đặc biệt cho phép y mang theo gia quyến, năm năm là khoảng thời gian quá

dài, sợ rằng ai đó không chịu nổi sự cô đơn, sau năm năm trái tim có khi cũng rơi mất ở Bắc Vu. Y muốn đưa Tô Diệu đi, chỉ là phải nói với nàng

ấy thế nào đây?

Nơi

khuất ở bên hồ thế này chỉ những người có việc mới tìm tới. Nhưng cái

người “có việc” mà Khổng Lương Niên đợi là Ninh Tư Bình lại không đến,

mà người đến là một nữ tử, nàng ta cởi chiếc mũ lông trên đầu xuống, khẽ c