
như thế, có điều từ sáng sớm tới giờ
nàng vẫn chưa có miếng cơm nào vào bụng, lòng không muốn ăn, nhưng cơ
thể không thể chịu được, bụng đói tới mức khó chịu. Nàng nhìn thấy trong khay thức ăn có một bát cháo nấu bằng gạo nếp táo tàu nấm phục linh mà
nàng thích ăn, Thanh Thu liền múc một bát nhỏ, ăn vài miếng nhưng lại
chẳng ngon miệng.
Không
ngủ được, không muốn ăn, Thanh Thu hoang mang đi dạo quanh phủ, trong vô thức đi tới thiện phòng. Lúc này ở thiện phòng không còn ai nấu nướng
nữa, các đầu bếp đều tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Đầu bếp trưởng nhìn
thấy nàng vội đứng dậy chào: “Thanh Thu cô nương, buổi tối thế tử có về
dùng cơm không? Cô nương cho người tới gọi ta một tiếng là được rồi, đâu cần phải đích thân tới đây”.
“Không có chuyện gì đâu, miệng ta hơi nhạt, muốn tự làm cho mình ít đồ ăn.”
“Mời cô
nương.” Đầu bếp trưởng nghĩ nàng đâu phải nhạt miệng, mà là tâm trạng
không tốt. Ông ta nháy mắt với những người đứng quanh bếp, ai thổi lửa
thì đi thổi lửa, ai gánh nước thì đi gánh nước, trong chốc lát thiện
phòng lại bắt đầu bận rộn.
Thanh
Thu nhìn nguyên liệu, củ cải trắng, cà màu xanh tím, củ sen trắng như
tuyết, gà đã được vặt sạch lông treo sẵn, cá trong chậu. Tất cả những
thứ này nàng đã từng sống chung hơn hai năm có lẻ, chỉ riêng ngửi mùi
của thiện phòng thôi nàng cũng thấy vô cùng quen thuộc rồi, trái tim
đang bất an không chốn nương tựa của Thanh Thu bỗng bình tĩnh trở lại ít nhiều.
Đã bao
lâu nàng chưa nấu ăn? Hình như lần trước nàng có nấu mấy món hương vị
Bắc Vu đãi đoàn sứ giả tới từ phương Bắc, từ khi đến phủ thế tử, nàng
quên mất cả bản thân mình. Đột nhiên Thanh Thu có suy nghĩ muốn làm mấy
món ngon, làm cho chính nàng ăn.
Nghĩ đến đó Thanh Thu liền bắt tay vào làm ngay, khi đã vội thì không màng quy
tắc, đến tạp dề chuyên dụng chỉ mặc khi nấu ăn, nàng cũng chẳng thay.
Thanh Thu xắn tay áo bộ đồ mới thay lên, quấn tùng váy quanh eo, rồi cầm một con dao ngồi xổm dưới đất, vớt con cá đang bơi lội tung tăng đầy
vui vẻ trong chậu nước.
Đầu bếp trưởng vội ngăn lại: “Thanh Thu cô nương, vẩy cá khó đánh lắm, để ta phụ cô”.
“Không
cần, mọi người ra ngoài cả đi.” Vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, như thể đang muốn làm chuyện lớn gì đó, người của thiện phòng đều biết ý mà lui ra.
Chỉ giết một con cá, mà nàng làm như sắp giết người vậy, đám người của thiện
phòng bị đuổi ra ngoài, bên trong vọng ra âm thanh ồn ã. Chẳng hiểu tại
sao Thanh Thu cô nương lại ầm ĩ như thế, không biết liệu có làm bị
thương chính mình không?
Cuối
cùng, tiếng cá quẫy đạp không còn vọng ra nữa, một lát sau tiếng thái
rau trên thớt truyền ra, sau đó là dầu nóng, tiếng lèo xèo không ngừng
vang lên liên tục. Giờ cơm sắp đến nhưng không ai dám vào, quản gia
thiện phòng nghe được chuyện này, cười lạnh một tiếng nhưng cũng chẳng
quản, cùng lắm cả phủ không ăn cơm nữa là xong, có trách cũng không
trách ông ta được.
Cho tới
tận khi Vệ Minh về phủ, Thanh Thu vẫn chưa ra khỏi thiện phòng, mọi
người đứng ngoài cũng thấy đói, mà bên trong mùi thơm bay ra ngào ngạt,
khiến ai nấy đều chảy nước miếng. Đám đầu bếp bắt đầu suy đoán xem Thanh Thu cô nương đang nấu món gì, vừa rồi có mùi của tương chắc là món vịt
hầm tương, giờ lại thoang thoảng vị ngọt, chắc là chân giò hun khói mật
ong…
Khi thế
tử vào thiện phòng, Thanh Thu đang ngồi bất động trên một cái ghế nhỏ
quay lưng ra cửa trông nồi nấu trên bếp, nhìn làn khói trắng bay lên.
Dường như nàng rất mệt, tay chống má người co lại, bên cạnh là một đống
lộn xộn, nồi niêu bát đĩa bẩn bừa bãi, dưới đất nước rớt khắp nơi, chỉ
có trên bàn dài để thức ăn mười mấy món trông gọn gàng đẹp mắt.
Các món
ăn rất thịnh soạn, Vệ Minh liếc mắt nhìn, thầm thở dài một tiếng, cuối
cùng nàng vẫn để ý tới chuyện tối qua. Hắn đi đến khẽ gọi một tiếng:
“Thanh Thu”.
Sống lưng nàng thoáng cứng lại, nhưng không quay đầu, ngược lại còn cúi thấp hơn.
Sau khi
làm một mạch mười mấy món, Thanh Thu cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại, lúc này nàng đang ngồi trông lò. Chiếc nồi sôi trên bếp là nồi cháo nếp đã nấu xong từ lâu, nghe tiếng “ùng ục” nóng rực phát ra, ánh lửa ấm áp khiến trái tim nàng cũng ổn định hơn.
Người
của thiện phòng không vào làm phiền nàng, thật tốt, xem ra hai tên tùy
tùng do thế tử phái đi theo nàng cũng có chút hữu dụng. Nhưng có thể
ngăn được tất cả mọi người, không thể ngăn được thế tử, Vệ Minh quay về
phủ nhanh như thế, Thanh Thu không quay đầu, cho đến khi hắn đi vòng tới trước lò, kéo nàng đứng dậy, nàng mới ngẩng lên rất nhanh nhìn một cái
rồi cúi xuống khẽ gọi: “Thế tử, người về rồi”.
Hắn vẫn
còn mặc trang phục khi đi ra ngoài, khí thế hiên ngang, xem ra tâm trạng không tồi. Đứng cạnh một nam tử như thế, thì dù bị đẩy vào hang hùm
miệng sói cũng đáng lắm.
Thanh
Thu có chút do dự, vừa rồi ngồi đối mặt với ánh lửa nàng không ngừng suy nghĩ. Có lẽ người sai là nàng, nam tử ở Nam Vu từ xưa tới nay nhiều thê thiếp là chuyện hết sức bình thường. Những gì quận vương phi nói hôm
nay không sai, bảo một nam tử có thân phận xuất chúng n