
ười một tiếng: “Khổng hàn lâm đang đợi ai ư? Ta nghĩ chắc ngài phải
đợi uổng công rồi”.
“Sao lại là cô nương?” Khổng Lương Niên nhận ra nàng ta, đây là Tuyết Chỉ đại
gia, người mà Ninh Tư Bình đến đón. Nàng ta còn là sư muội đồng môn của
Thanh Thu và Tô Diệu. Nhưng chuyện Ninh Tư Bình và y hẹn nhau vô cùng bí mật, sao nàng ta lại biết mình đang đợi ai. Tuyết Chỉ còn không đợi
Khổng Lương Niên lên tiếng, nói tiếp: “Ta nói thật đấy, Ninh tông chủ
lúc này không ở trong Hy Xuân uyển”.
Không ở
đây thì đi đâu, hôm nay Ninh Tư Bình là nhân vật chính. Khổng Lương Niên trong lòng lo sợ bất an, nữ tử này không phải tới oán trách y đấy chứ.
Dù sao nàng ta cũng sắp gả vào Thiên phủ, còn y lại là người giúp phu
quân nàng ta lôi kéo vị hôn thê trước kia về bên mình. Khổng Lương Niên
cố nặn ra một nụ cười, đáp: “Cô nương hiểu lầm rồi, ta chẳng qua thấy
chỗ này yên tĩnh, chứ đâu có đợi ai”.
Tuyết Chỉ cúi đầu cười, “Ở đây không có người ngoài, Khổng hàn lâm không cần gạt ta, ngài và chàng có giao ước gì, ta đã biết”.
Lúc này Vệ
Minh mới tới cửa của Hy Xuân uyển, tối nay hắn không chỉ đến đây để dự
tiệc, mà còn vì một người. Từ sau khi phát hiện ra Khổng Lương Niên có
bí mật, Vệ Minh vẫn luôn cho người theo dõi điều tra về y. Mặc dù nhìn
Khổng Lương Niên không giống với người tư thông với kẻ địch bên ngoài,
nhưng con người không thể chỉ nhìn tướng mạo.
Mùa xuân sang năm Khổng Lương Niên sẽ theo đoàn sứ giả đến Bắc Vu, hơn nữa còn ở lại đó tận năm năm. Câu đố trong việc Ninh tông chủ gặp thích khách vẫn còn chưa có lời giải, nếu Khổng Lương Niên có bí mật thật, để y tới Bắc Vu thì đúng là không ổn. Vệ Minh không ngừng điều tra theo dõi, nhưng
lại chẳng tìm ra điều gì. Thân thế y vô cùng trong sạch, lại là môn sinh đệ tử của Tống thừa tướng, trung quân ái quốc, Vệ Minh cũng không muốn
túm chặt lấy y không tha, chỉ vì hắn thấy không yên tâm thôi.
Tối nay
nếu Khổng Lương Niên không tới dự tiệc, thì Vệ Minh cũng không nghĩ
nhiều, nhưng trước đó có người nhận được tin báo, y vừa đến, giờ đang ở
bên hồ.
Không
khí ở Hy Xuân uyển vui vẻ náo nhiệt, bữa tiệc này nói là tổ chức để chúc mừng chủ nhân Thiên phủ, nhưng thật ra là cái cớ để các vị quan viên ở
Nam Vu thể hiện sự phú quý của mình. Hoàng thượng đã hạ lệnh, các vị đại nhân đều phải nể mặt đến dự, ít nhiều cũng phải có quà mừng, người của
đoàn sứ giả Bắc Vu trong lòng không vui, cũng đành cố gắng gượng để tiếp đón bọn họ.
Khi Vệ
Minh đến sảnh chính nhập tiệc, cùng nâng chén chúc rượu với mấy vị đại
nhân, vừa uống vừa đợi tin tức từ Hy Xuân uyển đưa về. Hắn ngồi ngay bàn chính, chỗ của hai vị khách quan trọng nhất bữa tiệc vẫn bỏ trống,
đương nhiên là ghế dành cho Ninh tông chủ và vị hôn thê của y.
Chủ nhân bữa tiệc mãi không thấy đến, sắc mặt của vị trưởng đoàn sứ giả có phần
lo lắng, liên tục xin lỗi các vị khách quý trong phòng, nói rằng sức
khỏe của tông chủ vẫn còn rất yếu không thể đến đây, còn Tuyết Chỉ đại
gia, đương nhiên phải lấy việc chăm sóc hôn phu làm trọng.
Cuối
cùng thì tối nay vẫn không thể gặp được chủ nhân Thiên phủ thần bí kia,
Ninh Tư Bình bị thương không muốn xuất hiện cũng là lẽ thường. Bữa tiệc
vẫn được tiến hành như cũ, không thể vì thiếu hai người họ mà hủy cả bữa tiệc thịnh soạn do đích thân hoàng thượng sắp xếp.
Không
lâu sau Khổng Lương Niên xuất hiện, vẻ mặt điền đạm, y nhìn khắp một
lượt quan khách trong phòng rồi đi về chỗ của mình, xem ra đã gặp được
người cần gặp. Vệ Minh đoán rằng người mà y gặp riêng chắc chắn là người trong Thiên phủ, nhưng không biết rốt cuộc là ai.
Hắn lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, hai tùy tùng đứng đợi ngoài cửa liền tiến đến bẩm báo, không biết họ nói những gì, mà trông vẻ mặt của Vệ Minh càng lúc
càng trầm xuống. Hắn nheo mắt đứng lặng ở đó một lúc, cũng không lên
tiếng sai người đi bắt Khổng Lương Niên về truy hỏi, chỉ quay đầu lại
nhìn tình hình trong phòng tiệc một cái. Xuyên qua cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, vừa hay nhìn thấy ngay chỗ ghế trống dành cho chủ nhân
bữa tiệc.
Sắc mặt Vệ Minh lạnh lùng, trong mắt phóng ra những tia phẫn nộ, rồi nói: “Quay về!”
Bên
ngoài thiện phòng của phủ thế tử, hai tùy tùng tận tụy với công việc
đang đứng canh ngoài cửa. Đây là nơi mà gần đây hai người bọn họ thường
lui tới nhất, dường như ngày nào Thanh Thu cô nương cũng phải đến đây
một lát, có lúc sáng sớm đã đến, có lúc lại tối muộn. Hôm nay thật kỳ
lạ, khuya khắt thế này không ngủ lại chạy tới thiện phòng.
Thanh
Thu đứng nhìn đống bí đao trên bàn bếp mà ngẩn người, chỗ bí đao này là
của người có trách nhiệm đi chợ ở thiện phòng mua về nhằm lấy lòng nàng. Mùa đông các loại rau vốn cũng ít, mấy hôm trước nàng vô tình nói mình
muốn ăn canh thịt viên bí đao, không ngờ người đi chợ lại mua giúp nàng.
Chẳng mấy khi đã qua thu rồi mà còn có thứ rau hiếm thế này, đương nhiên phải tận dụng. Nàng đã nghĩ ra mấy món, bí đao chung[1'>, bí đao nấu xương, nếu chỉ nấu mỗi món thịt viên bí đao thì không biết phải ăn bao nhiêu bữa mới hết.
[1'>
Chung ở đây là cái chén, đồ đựng. M