
trêu đùa
nàng, Thanh Thu đã nghĩ ngay tới việc nếu lỡ yêu lỡ thất thân thì hậu
quả sẽ thế nào.
Việc đến bước này sẽ có những khó khăn gì, nàng đều đã nghĩ, nhưng nghĩ rồi thì
sao, trái tim nàng không được kiên định như trước kia, cơ thể nàng… Nghĩ kỹ lại, không phải vì say rượu mà nàng mới hoan ái cùng Vệ Minh, nói
không chừng không say nàng cũng sẽ dần dần đánh mất mình…
Người
quen ở phủ quận vương rất ít, cũng không có quá nhiều người biết lần này nàng tới đây là vì chuyện gì, nhưng đều đã nghe phong phanh việc thế tử để mắt tới nàng, nên ai ai cũng chào hỏi nhiệt tình. Thanh Thu chẳng
còn lòng dạ nào mà đáp, nàng phải đi tìm lão quản gia trước, còn chưa mở miệng, lão quản gia đã quan tâm hỏi: “Vương phi có làm khó con không?”.
Có gì để làm khó, vương phi thậm chí chẳng nói mấy câu đại loại như nàng liếc
mắt đưa tình dụ dỗ mê hoặc thế tử kia mà, ngược lại còn dùng những lời
ngon ngọt để thương lượng về thân phận cao thấp của nàng.
Thanh
Thu đáp: “Bà ấy nói thật ấm ức cho con khi phải đợi thế tử thành thân
xong mới được nạp làm thiếp, còn hứa nhất định sẽ không đối xử tệ bạc
với con”.
“Con nói thế nào?” Thực ra không cần nói lão quản gia cũng biết, Thanh Thu phản
cảm nhất là chuyện bảo nàng làm thiếp, nhất định nàng sẽ từ chối.
“Con
chẳng nói gì, Vệ thúc, quy tắc trong vương phủ vừa lớn lại vừa nhiều, từ lâu con đã không muốn ở đây nữa, sao còn quay lại chứ.”
Thanh
Thu có chút buồn bã, xem ra nàng đúng là có số đi bán đậu phụ rồi. Mặc
dù nàng không sống chết đòi bằng được phải vào cửa bằng cách này, nhưng
bị người ta đuổi đi, dù sao cũng có phần ấm ức, còn cả chút nuối tiếc
nữa. Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lão quản gia, nói: “Vệ thúc, làm phiền đến thúc quá”.
Lão quản gia cười ha ha, “Con nói đi đâu thế hả, quận vương và vương phi không
phải là dạng chủ nhân khắt khe đối đãi tệ bạc với kẻ dưới, vừa rồi chẳng qua bà ấy tức giận quá thôi. Con phải biết, từ sáng sớm thế tử đã đến
nói muốn lấy con làm chính thê, không chỉ dọa chết bà ấy mà còn khiến
bọn ta đây sợ giật thót cả mình”.
Thanh
Thu không biết có phải vì quá vọng tưởng nên nảy sinh ảo giác hay không? Cái người luôn trêu đùa khiến nàng không biết phải đối đáp ra sao, luôn ép buộc để giữ nàng lại, không coi thường nàng như nàng vẫn nghĩ? Thế
tử nói muốn lấy nàng là thật ư? Đầu óc Thanh Thu hỗn loạn, lẩm bẩm: “Con không hề biết…”.
Cho dù là thế, Thanh Thu cũng không thể vui vẻ trở lại, chỉ còn biết thở dài.
“Ta biết đây là ý của thế tử, con sợ nhất là phiền hà, nên sẽ không gây chuyện.
Nhưng vương phi lại không nghĩ thế, gọi con đến là muốn nói rõ mọi
chuyện trước, rồi sẽ khuyên thế tử thành thân với người khác. Ta cũng có thể được coi là người nhìn thấy thế tử trưởng thành, từ nhỏ ngài ấy đã
rất có chính kiến, chuyện này chắc chắn không yên đâu.”
Lão quản gia lắc đầu, khuyên nhủ: “Con cũng đừng nghĩ quá nhiều, cùng lắm về nhà ở với chúng ta, con về sớm thì bà lão sẽ càng vui. Nói đi cũng phải nói lại người xuất sắc như thế tử, rốt cuộc thích con ở điểm nào chứ?”.
Khi Thanh Thu quay về vẫn đi kiệu nhỏ, suốt chặng đường lắc lư nàng chỉ nghĩ đến vấn đề này, thế tử thích nàng ở điểm nào?
Chẳng
qua chỉ là nàng nấu món ăn hợp khẩu vị với hắn, bị hắn chọn đưa tới phủ
thế tử mà thôi. Nhớ lại thời gian đầu nửa đêm Vệ Minh đột nhập vào phòng Thanh Thu, chỉ vì nghi ngờ nàng có quan hệ với thích khách và Thiên phủ Bắc Vu, giờ lại nói muốn lấy nàng làm thê, thật chẳng có đạo lý gì hết.
Vừa rồi
trước khi rời phủ quận vương, Thanh Thu đã nhờ lão quản gia nghĩ giúp
nàng một cách, như ông nói cùng lắm là rời khỏi đây về nhà với họ. Có
điều giờ tấm thân nàng không còn trong sạch nữa, đời này cũng chẳng thể
lấy ai, ông và dì Lưu Hoa sẽ nhìn nàng thế nào đây?
Thanh
Thu mong thế tử sớm hồi phủ, nhưng nàng lại sợ gặp hắn, lẽ nào hỏi Vệ
Minh muốn lấy nàng là thật ư? Thật thì sao, lấy thế tử mà không phải
chịu phận làm thiếp? Đấy lại càng là chuyện không có khả năng, tự cổ chí kim chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tất cả đều phải nghe theo lời của
cha mẹ, lời của mai mối, dạng mồ côi như nàng sao xứng đứng bên cạnh thế tử. Chính vì như thế, nàng luôn muốn tránh xa hắn, mới không đến nỗi
lún càng sâu.
Về tới
phủ thế tử, Thanh Thu chẳng thiết ăn uống gì, vừa đặt mình xuống là ngủ
li bì, nàng quá mệt, mệt tới mức không muốn nghĩ, không muốn làm gì nữa, trời sập xuống cũng còn có người cao hơn nàng đỡ trước mà. Nhưng tới
quá trưa, sau khi vô duyên vô cớ tỉnh khỏi giấc mơ, rồi không sao ngủ
được nữa, đến Chu Công[1'>cũng bạc đãi nàng, đuổi nàng khỏi cõi mộng. Nàng lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng đành ngồi dậy.
[1'> Người Trung Quốc thường có cách nói “đi gặp Chu Công” ý chỉ đi ngủ.
Sắc trời u ám giống như những chuyện buồn chán tích tụ trong sâu thẳm cõi lòng
nàng vậy. Tiểu nha đầu thấy Thanh Thu thức giấc, theo lời căn dặn của
Hồng Ngọc, liền mang cơm canh nóng lên. Vì thế tử yêu cầu rất khắt khe
trong việc ăn uống, nên các món ăn trong phủ thế tử nhìn khá bắt mắt và
ngon miệng.
Thanh
Thu vẫn luôn chán ghét những món