
phi. Bà muốn nàng ta cả đời này không nở mày nở mặt
được, danh phận chưa có được nên ám ảnh cho tới tận bây giờ, trở thành
nỗi đau trong lòng nhị phu nhân, nên nàng ta rất hận quận vương phi.
“Xin vương phi yên tâm, cho dù là nạp phòng hay sau này lập trắc phu nhân, nô tỳ cũng không nhận.”
Quận
vương phi thoáng giận, bà đã ra tay bố thí mà Thanh Thu còn chống lại,
nên lạnh lùng hừ một tiếng, “Nói xem, thế nào ngươi mới chịu nhận?”.
Thanh
Thu vẻ mặt đầy lạnh lùng, đáp: “Hồi nô tỳ còn làm đầu bếp trong phủ,
cũng có người tới cầu thân với nô tỳ, nhưng hễ là người muốn cưới nô tỳ
về làm thiếp đều bị đuổi đi cả, Thanh Thu không màng điều gì, chỉ không
muốn chung phu quân với người khác mà thôi”.
Những
lời này quả có chút đại nghịch bất đạo, đắc tội cả với quận vương phi,
bà giận tới mức suýt thì ném vỡ chén trà: “Sao, có phải ngươi cho rằng
bây giờ Vệ Minh sủng ái ngươi, nên vọng tưởng nó sẽ lấy mình về làm
chính thê? Không phải ngươi đã quá coi trọng mình đấy chứ, phải biết
thân biết phận, những kẻ ấy sao có thể so sánh với con trai ta?”.
Thân
phận của nàng, ha, phải, thân phận của nàng thấp kém, vì vậy vị hôn phu
đã chết rồi sống lại của nàng mới muốn nàng đi theo y với danh nghĩa là
vợ của người khác, tới Bắc Vu đã có Tuyết Chỉ làm phu nhân của y. Giờ
đến thế tử sau khi chiếm đoạt nàng xong, nàng cũng phải đợi hắn lấy vợ
rồi mới có thể vào cửa làm lẽ. Thật tốt, danh phận đó địa vị đó, mai mối cưới hỏi đàng hoàng, đầu bạc răng long đều là của người khác, không có
phần của nàng.
Từng lời từng lời của quận vương phi đều khiến Thanh Thu tổn thương, làm cho
nàng không thể ngồi yên liền đứng thẳng dậy đáp: “Vương phi sai rồi, cho dù là chính thê, Thanh Thu cũng không cần. Khi ấy nô tỳ đến phủ thế tử
là vương phi cho phép, Thanh Thu cũng đã hỏi thế tử bao giờ có thể cho
mình đi. Bây giờ rất đúng lúc, cũng may nô tỳ còn chưa bán thân cho quý
phủ, chỉ cần một câu của vương phi là được”.
“Được!”
Quận vương phi vừa nói xong từ “được”, đột nhiên lại nghĩ ra không thỏa
đáng, lúc này nếu đuổi nàng đi, e rằng Vệ Minh sẽ trở mặt hận mình, bà
lập tức cười nhạt nói: “Khoan, lúc này ta để ngươi đi, Minh nhi chắc
chắn không nghe, Thanh Thu, ngươi muốn gây chuyện chia rẽ để Minh nhi
coi ta là kẻ ác, thủ đoạn hay lắm, dã tâm lắm!”.
Quận
vương phi càng nghĩ càng thấy đúng, chính thế, có thể mê hoặc con trai
bà tới mức mất lý trí thì thủ đoạn nhất định phải cao siêu. Thật không
nhận ra, nữ tử tên Thanh Thu này dã tâm cũng chẳng kém nhị phu nhân là
bao. Lúc này đuổi đi không được, giữ lại cũng chẳng xong, về phía con
trai, bà cũng phải nhanh chóng chấm dứt suy nghĩ vô lý này của nó, trong phủ cũng không thể để tin tức truyền ra.
Nghĩ đến đây ngực bà đau nhói, sớm biết có ngày hôm nay thì bà đã định việc hôn
sự cho Minh nhi rồi. Có thể đuổi Thanh Thu đi là tốt nhất, ai bảo cô ta
không biết tốt xấu, cho cô ta làm trắc phu nhân còn từ chối.
Thanh
Thu cảm thấy mình nói gì cũng sai cả, nàng đành bất lực đáp: “Vương phi
yên tâm, nô tỳ hiểu ý của bà, lúc nào đi nô tỳ tự có tính toán, quyết
không li gián tình cảm mẹ con của vương phi và thế tử, khi cần, mong
vương phi giúp đỡ”.
“Được,
ngươi phải nhớ những gì hôm nay đã nói, nếu để ta biết ngươi về tố khổ
với Vệ Minh, nhất định ta sẽ không tha cho ngươi!” Quận vương phi nghĩ
ngợi một lát rồi lại dặn, “Hai tùy tùng bên ngoài là đi theo ngươi tới?
Hôm nay về phải nói thế nào với Minh nhi ngươi nên nghĩ cho kỹ”.
“Về phần thế tử, nô tỳ sẽ không nói gì cả, mong vương phi tha cho lão quản gia,
chuyện của Thanh Thu không liên quan tới họ.” Nàng vẫn còn nhớ, bóng lão quản gia quỳ khi nàng bước vào, cả đời hầu hạ trong phủ quận vương, vất vả công lao thôi chẳng nói, ít nhất thì gần đây quận vương và quận
vương phi đã miễn cho ông phải quỳ, nàng không thể để ông vì mình mà
liên lụy.
Nói bao
nhiêu lâu như vậy, đúng là phí lời, quận vương phi gạt phắt ý định ban
đầu sai người mang vòng ngọc châu báu đồ nữ trang ban tặng cho nàng,
nhắm mắt xua tay bảo nàng đi.
Khắp nơi
trong vương phủ đều đã dùng rèm bằng vải bông, Thanh Thu vén tấm rèm
bông nặng trịch lên đi ra ngoài, thở dài một hơi. Nghe nói ở Bắc Vu lúc
này đã tuyết bay đầy trời, hơi thở ra nhìn giống như một làn khói trắng, nước mắt chảy xuống má lập tức sẽ biến thành giọt băng. Cái lạnh đó
lạnh tới mức nào, Thanh Thu không thể tưởng tượng, còn ở Nam Vu lại
chẳng hề có tuyết.
Bị hạn
chế về kiến thức khiến con người ta thiển cận, trong mắt quận vương phi, nàng chính là nữ tử ngu xuẩn không biết thế nào là đủ. Thanh Thu vừa
mới trải qua sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của một người con gái,
tâm trạng hỗn loạn vô cùng, lại còn bị gọi đến để đối phó với những lời
mỉa mai của quận vương phi, nhất thời trong lòng có chút ấm ức không nói được thành lời. Nhưng ấm ức gì chứ?
Tình
cảnh này, những lời khiến nàng khó chịu này, thậm chí cả việc tối hôm
qua, chẳng phải nàng đều từng có dự liệu trước trong lòng rồi ư? Nàng
không phải là một thiếu nữ ngu dốt, ngay khi thế tử mấy lần