
có thể sớm về phủ.
Thanh Thu ngồi kiệu nhỏ đi thẳng một mạch không nghỉ tới phủ quận vương, quận vương phi gặp nàng ở Tú An đường.
Lâu ngày không gặp, quận vương phi vẫn rất phong thái, váy vóc thêu chỉ vàng vô
cùng quý phái, ngọc bội đeo đầy người, cộng thêm khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, trông bà vẫn xuân sắc như ngày nàng rời đi.
Trong
phòng một đám đầy tớ đứng quanh đợi hầu, không ai dám thở mạnh, lão quản gia quỳ giữa phòng, chẳng biết vì chuyện gì mà bị mắng mỏ. Thanh Thu
thở dài quỳ xuống bên cạnh, làm thế này chắc là để cho nàng thấy đây?
Quận
vương phi khẽ giơ tay lên, đại a hoàn đứng bên cạnh lập tức bưng chén
trà thơm vừa pha đến. Bà chầm chậm nhấp một ngụm, rồi gọi Thanh Thu đứng dậy, tiện thể cũng miễn cho lão quản gia khỏi quỳ. Lúc này gọi nàng đến là muốn nàng nhìn rõ thân phận của mình, cho nàng làm thiếp thất cũng
đã quá tốt rồi. Một nữ tử lỡ thì như thế, có người muốn lấy là mừng lắm
rồi, đừng mơ mộng vọng tưởng gì cả, tưởng nhất thời được sủng ái mà đòi
những thứ không nên đòi.
Những
lúc thế này quận vương đương nhiên không có mặt, ông hẹn mấy bằng hữu đi săn. Vừa mới đầu đông, động vật chim muông thứ nào nấp được thì nấp,
chạy được thì chạy rồi. Săn thú? Có mà săn sắc thì còn nghe được.
Quận
vương phi không suy nghĩ đến chuyện này nữa, liếc mắt nhìn Thanh Thu,
nhìn nàng chằm chằm đánh giá một hồi, cách trang điểm này cũng coi như
phù hợp. Bà nghĩ đến xuất thân trước kia của nàng cũng không tệ, suy
nghĩ cân nhắc một lúc mới mở miệng: “Hôm nay thân thể không tiện, ngồi
đi”.
Nhìn
nàng thân thể không tiện, nhưng cũng không cần chỉ ra trước mặt mọi
người chứ? Thanh Thu nhìn chiếc ghế đặt sau mình, đáp một tiếng, “Vâng,
vương phi”.
Nàng
chầm chậm ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân bất an, căn phòng này khiến người ta bị áp lực, nàng cụp mắt, đến lão quản gia cũng không dám nhìn
thêm cái nào.
Quận
vương phi định nói gì đó, nhìn đám người hầu trước mặt, đành tạm thời
cho họ lui ra, chỉ giữ lại một mình Thanh Thu trong phòng.
Thanh
Thu bình tĩnh đối mặt với quận vương phi, lão quản gia lúc chuẩn bị lui
ra có nhìn nàng một cái, có lo lắng, có thương xót. Nàng có thể đoán
được ông đang nghĩ gì, nhưng đây là việc riêng của nàng, mọi chuyện nàng phải tự gánh chịu.
“Ta nghe nói tối qua thế tử qua đêm ở phòng ngươi?” Quận vương phi cũng không
nghĩ là chỉ sau một đêm, con trai bà bị chập dây thần kinh nào rồi, sao
cứ nhất quyết đòi lấy cô ta.
Đây rõ ràng là cố tình hỏi, Thanh Thu có chút khó chịu, đầu cúi càng thấp hơn.
Quận
vương phi uống trà rồi lại từ từ lên tiếng: “Người đừng nghĩ nhiều, con
trai ta từ trước tới nay là người trọng tình, không dễ dàng nạp phòng,
mãi mới thấy nó để mắt đến ngươi, đương nhiên ta phải hỏi chứ. Từ nhỏ nó đã sống trong nhung lụa, mấy năm trước đột nhiên muốn ra biên ải tòng
quân, ở đó khổ sở sao bì được với kinh thành, không ngờ lại lập công, là mẫu thân như ta, đương nhiên vui mừng còn không kịp”.
Thanh
Thu ngồi nghe bà nhàn nhã kể lại những chuyện thú vị của Vệ Minh khi còn niên thiếu, trong lòng có chút buồn cười, quận vương phi không giống
như những phu nhân làm bộ làm tịch, nói những chuyện này chẳng qua là để nàng biết, con trai là của bà, không ai có thể trái ý bà.
“Ta vẫn
luôn mong phòng nó có thêm người để chăm sóc, mấy tiểu nha đầu kia căn
bản chẳng hiểu chuyện. Ngươi không giống chúng, Thanh Thu, ta hiểu rõ về ngươi, giờ Vệ Minh đã có ngươi chăm sóc, ta rất yên tâm.”
Bà một
tiếng lại nhắc người trong phòng, hai tiếng lại nhắc nạp phòng, Thanh
Thu chỉ cúi đầu im lặng. Quả nhiên, vấn đề của nàng căn bản chẳng là gì, người ta chỉ coi nàng là phận “người trong phòng” của hắn mà thôi.
“Ta nghe nói trước kia gia đình ngươi cũng khá giả, là a hoàn hầu hạ bên cạnh thế tử thật quá ấm ức cho ngươi.”
Quận
vương phi thoáng trầm ngâm giống như nuối tiếc, nói tiếp: “Nhưng Vệ Minh vẫn chưa lấy vợ, cho dù nó muốn đối xử tử tế với ngươi, thì cũng phải
đợi nó thành thân rồi ngươi mới có thể xuất giá. Ngươi cũng biết quy
định trong phủ quận vương là thế, ngươi ở trong phủ này làm việc cũng
không phải một ngày hai ngày, quy định đạo lý gì ta không cần phải nói
nữa. Mấy hôm tới ta sẽ hỏi vương gia, nhận lời với Vệ Minh, cân nhắc cho ngươi danh phận trắc phu nhân. Sau này khi nó đã chính thức thành thân, nạp ngươi làm thiếp, rồi đến khi nó kế thừa tước vị, ngươi tìm cho Vệ
Minh một người nữa, sẽ lập làm trắc phu nhân”
Ban tước vị thật to quá nhỉ, Thanh Thu ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy quận vương
phi đang nheo mắt đợi nàng trả lời, nàng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Ý của
vương phi nô tỳ hiểu, chỉ là Thanh Thu không muốn làm thiếp”.
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ, đừng học nhị phu nhân kia, kẻo khiến người ta chê cười.”
Nhị phu
nhân lén sai Lục Châu đi lôi kéo Thanh Thu, quận vương phi biết rõ nhưng không thèm nói gì. Trước kia để nàng ta vào phủ đã không sợ trở thành
phu nhân rồi tác oai tác quái, nếu không tại sao đến tận giờ nàng ta vẫn chỉ là nhị phu nhân, mà không được làm trắc phu nhân, đều là do thủ
đoạn của quận vương