Disneyland 1972 Love the old s
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

y năm nay chẳng ai quan tâm hỏi han nàng, nên tính cách cũng hoang dã

đi không ít, có sự quật cường không chấp nhận số mệnh, lãng phí tháng

năm cho tới tận bây giờ, Thanh Thu cũng chẳng ngại phải tiếp tục sống cô độc tới già.

Hồng

Ngọc đỡ tay nàng lên kiệu, khi thả rèm kiệu xuống có nói một câu, “Nghe

người tới truyền lệnh nói, thế tử từ sáng sớm đã đến phủ quận vương gặp

quận vương và quận vương phi. Hình như còn có cả tranh chấp, nhưng cũng

đừng lo lắng quá”.

Chẳng

mấy khi Hồng Ngọc nói ra những lời an ủi người ta như vậy, trông bộ dạng của nàng giống lo lắng ư? Thanh Thu thoáng nở một nụ cười ngẩn ngơ,

nàng còn vốn tưởng người ở phủ thế tử truyền tin tức về, không ngờ lại

là đích thân thế tử đi. Vệ Minh đến đó sẽ nói những gì? Tranh chấp, là

vì việc nhập phòng hay là danh phận của thiếp mà tranh chấp?

Thật làm khó cho thế tử quá, làm khó cho hắn vì mới sáng ra đã chạy đi tranh

chấp cho nàng một danh phận mà nàng thấy thật sỉ nhục khi phải nhận.

Không phải nàng muốn tự coi thường mình, không dám nghĩ đến việc thế tử

lấy về làm thiếp, mà chuyện tốt đó, chẳng đến lượt nàng. Còn về chuyện

trong lúc động tình mà nàng nghe được tối qua, chắc là hắn nói cho xong

vậy thôi.

Vệ Minh

sáng sớm đã đến phủ quận vương thông báo cho cha mẹ mình biết không lâu

nữa hắn sẽ lấy Thanh Thu về, phu thê Hiền Bình quận vương vô cùng kinh

ngạc, đặc biệt là quận vương phi. Trước kia bà có ý để con trai cưới

Linh Ngọc, khi ấy hắn nói đang bận việc đàm phán giữa hai nước, thân

mang trọng trách nên không thể phân tâm, muốn để lui lại một thời gian

hẵng nói, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Bà vẫn

luôn chú ý đến Thanh Thu, nên lập tức nói: “Không được, không được, cô

ta thân phận thấp kém, sao xứng với quận vương phủ.”

Quận

vương phi giận quá thành hồ đồ rồi, từ nhỏ con trai bà đã có chính kiến, không chuyện nào Vệ Minh muốn làm mà không được. Nếu hắn cố chấp muốn

lấy Thanh Thu, còn bà cứ chống lại, chỉ e rằng hắn sẽ làm thật, đành đổi giọng hòa hoãn: “Ý ta là, thân phận đó của cô ta không xứng với con”.

Quận

vương ngồi bên cạnh nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây là một đầu bếp trước

kia ở phủ của ông, cười hì hì nói: “Ta và con trai giống nhau, thích

người có tài nghệ”.

Lời nói

vô cùng đắc ý, quận vương phi tức tới mức không thốt nên lời. Thanh Thu

kia chẳng qua chỉ biết nấu vài món ăn, tướng mạo cũng chẳng phải quá

xinh đẹp đoan trang gì, làm sao đủ bản lĩnh mê muội khiến Vệ Minh sáng

sớm đã phải chạy đến đây, nói muốn lấy cô ta làm thiếp. Nếu để con trai

bà lấy một nữ tử như vậy, không khiến toàn thành Việt Đô này cười chê

mới lạ.

Hai cha

con nhìn nhau cười, quận vương phi dịu giọng: “Vương gia, Minh nhi sau

này sẽ kế thừa tước vị, hôn sự của nó sao có thể tùy tiện quyết định như thế. Nếu chỉ là nạp phòng cho Thanh Thu hoặc cưới cô ta về làm thiếp

đương nhiên thiếp không có ý kiến gì, chỉ có điều mấy hôm trước chuyện

Khang tướng quân có tới tìm, ông quên rồi sao?”.

Quận

vương thấy cũng phải, liền vỗ vai con trai, nói: “Con muốn con bé đó thì nạp phòng cho nó ở cạnh mình, việc này dễ mà. Đợi vài ngày nữa sau khi

hôn sự quyết định xong, muốn lấy vợ nạp thiếp đều do con, thỏa sức tận

hưởng mọi phúc phận của con người cũng được”.

Vệ Minh thầm chau mày, nhưng bề ngoài vẫn rất điềm đạm hỏi: “Hôn sự của con, sao con không biết?”.

“Có điều là Uy Vũ tướng quân mấy hôm trước có tới thăm phủ ta, nhắc đến việc mình có một cô con gái, mới qua tuổi bích ngọc[2'>, rất hợp với con, có ý muốn kết thông gia với nhà ta. Ha, nghe ông ta

nói, chúng ta mới biết con gái của Khang tướng quân đã từng gặp con một

lần, coi là có duyên.”

[2'> Tuổi bích ngọc: Tuổi cập kê.

Vệ Minh

nghe nói họ Khang, cũng nhớ tới chuyện gặp phải ở miếu Quan Đế, liền kể

lại sự việc ngày hôm đấy một lượt: “Lúc ấy đâu chỉ có mình Khang tiểu

thư, nếu thế cũng coi là duyên phận, thì chẳng phải con có duyên với

từng người trong bọn họ sao”.

Quận

vương phi cười vui vẻ, “Đương nhiên là duyên phận rồi, gia thế các cô

gái ấy đều không tệ, dù con thích cô nào cũng được, vương phủ chúng ta

cao quý vinh hiển, họ chẳng ước được gả vào nhà chúng ta ấy chứ. Mẹ

biết, con không thích Linh Ngọc, là tại mẹ đã sắp xếp không thỏa đáng,

con cứ tự ý chọn một cô trong số đó. Thế này đi, mẹ cho người mang tranh của những nữ tử ở độ tuổi phù hợp trong thành tới cho con, chắc chắn sẽ có người con vừa ý”.

Giọng Vệ Minh đanh lại nhắc nhở bà, “Mẫu thân, hôm nay con đến chính là vì việc

này, không phiền mẫu thân phải bận lòng, chỉ một mình Thanh Thu là đủ

rồi”.

Đối với

Vệ Minh mà nói, việc lấy vợ từ xưa tới nay, vẫn là việc của riêng hắn,

chỉ có người hắn muốn lấy, chứ không có người khiến hắn phải lấy. Cũng

giống như thời niên thiếu khi Vệ Minh bỏ nhà đi tới biên ải xa xôi vậy,

tất cả mọi chuyện đều do mình hắn định đoạt.

Có điều

dục tốc bất đạt, cha mẹ không đồng ý cũng trong dự liệu của hắn, hôm nay chỉ là thông báo, bên phía Thanh Thu còn phải an ủi. Chuyện trong cung

hôm qua cũng chưa giải quyết xong, dồn lại sang hôm nay, hắn chỉ mong