
ắn khẽ hôn lên môi Thanh Thu lúc này đã say giấc, rồi cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau hết mồ
hôi trên người nàng, suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra sau đêm nay.
Nói chưa từng nghĩ tới việc biến nàng thành người của hắn là nói dối, chỉ có
điều hôm nay là sinh thần của nàng, còn chưa tặng nàng món quà nào, mà
lại khiến nàng mệt. Ngoài cảm giác thỏa mãn ra còn có cả sự hối hận, với tính cách của Thanh Thu, sáng mai tỉnh dậy sẽ ấm ức, nếu nàng khóc thì
hắn phải làm sao? Trước mắt còn chưa cho nàng một thân phận rõ ràng,
trong phủ khắp nơi toàn những kẻ thừa hơi rỗi chuyện, bên phủ quận vương cũng đang chờ hắn quyết định. Chắc sáng sớm mai ra ngoài giải quyết
công vụ, Vệ Minh nên đến phủ quận vương trước mới được.
Bên
ngoài tiếng chim hót líu lo, còn cả tiếng nói chuyện của bọn tiểu a
hoàn, họ cho rằng đã nói bé hết sức, vậy mà Thanh Thu vẫn nghe thấy rất
rõ ràng: “Thế tử nói thế thật ư? Ta thấy Thanh Thu cô nương sau này nhất định sẽ được phong làm phu nhân”.
“Ừm, bao giờ thế tử mới chịu nhìn ta một cái…”
“Đừng có mơ, bao nhiêu tỷ tỷ như thế, khi đến lượt chúng ta, thì cũng tới lúc phải rời phủ rồi.”
Vô cùng
ngưỡng mộ và nuối tiếc, như thể thật sự có chuyện thế tử sẽ lần lượt
sủng ái từng người vậy. Thanh Thu không dám mở mắt ra, mặt trời đã lên
cao, nàng dù mệt dù thiếu ngủ tới đâu cũng ngủ đủ rồi.
Nàng
không dám mở mắt, vì sợ vừa mở mắt ra lại nhìn thấy người mà mình chẳng
thể đối diện, sau đêm qua, tất cả đều đã khác, trái tim nàng, thân thể
nàng, từ nay về sau đều đã khác.
Đột nhiên, hàng lông mi run rẩy, rơi xuống những giọt ngọc trắng muốt, lặng lẽ ngấm vào trong chiếc gối vuông bọc gấm.
Chuyện
mà nàng sợ, cuối cùng cũng xảy ra. Bị người ta dị nghị nàng có thể coi
như không nghe thấy, thực tế nàng cũng không hay nghe thấy, cuộc sống
thế này qua được ngày nào hay ngày ấy.
Nếu nàng muốn đường đường chính chính ở bên thế tử, thì phải đối mặt với phu thê quận vương, đặc biệt là quận vương phi, người luôn có khúc mắc với
nàng. Thời gian đầu vì muốn ngăn nàng tiếp cận quận vương, giờ lại phải
tiếp nhận nàng làm… con dâu? Bà ta sẽ coi nàng như kẻ đê tiện như cỏ
rác, chà đạp nàng, biết nàng không muốn làm thiếp, bà ta dùng chuyện này để khiến nàng phải buồn, phải khóc.
Thanh
Thu cũng chẳng còn nhớ đã từng dõng dạc nói với thế tử rằng mình không
muốn làm thiếp vào ngày nào nữa. Lúc ấy nàng vẫn còn mong hắn tôn trọng
nàng một chút, sẽ bất đắc dĩ mà tha cho nàng. Thanh danh và danh dự của
nàng đã chẳng còn lại bao nhiêu, ít nhất nàng vẫn còn giữ được phòng
tuyến cuối cùng, trong sạch hay không trong sạch mình nàng biết. Không
ngờ chỉ trong một đêm, tất cả đều đã thay đổi.
Không
biết từ bao giờ, lại là Hồng Ngọc đích thân vào hầu hạ Thanh Thu, chuẩn
bị nước sạch, quần áo mới, rửa mặt chải đầu cho nàng. Thanh Thu nhếch
miệng, xem ra phủ quận vương đã biết từ lâu rồi, nàng khẽ nhắm mắt lại,
lòng càng thêm hỗn loạn. Hồng Ngọc làm xong phận sự của mình, không rời
đi ngay, lẳng lặng đứng đợi nàng lấy lại tinh thần, rồi mới nói: “Thanh
Thu cô nương, vương phi cho người tới dặn khi nào cô nương dậy thì đến
phủ quận vương một chuyến”.
Thanh
Thu từ khi ra khỏi giường chẳng nói chẳng rằng, nàng ngẩn ngơ nhìn cách
ăn vận của mình trong gương, cách trang điểm mới, phấn phủ khá dày. Cách trang điểm kỹ càng thế này, có một ưu điểm đó là có thể giấu được những vệt nước mắt.
Tại sao
lại khóc? Nàng không biết, có lẽ là vì đã làm chuyện ấy trong lúc hồ đồ
nửa tỉnh nửa mê, nên không cam tâm, còn cả sự hoảng hốt đối với tương
lai mù mịt sắp tới.
Thấy
không, vừa mới dậy, còn chưa gặp mặt thế tử, người giày vò nàng suốt đêm qua, đã phải đối phó với lời truyền gọi của quận vương phi. Quận vương
phi cuối cùng cũng quyết định không vờ vịt xem nhẹ chuyện này nữa rồi
sao? Lòng nàng chua xót, từ lâu đã mong quận vương phi gọi nàng đến,
mắng mỏ nàng một hồi rồi đuổi nàng đi, ai ngờ ngày này đến quá muộn, lại là sau đêm qua. Lúc này tâm sự ngổn ngang, Thanh Thu chỉ muốn đóng cửa
trong phòng chẳng gặp ai, nhưng không thể không nghe lệnh, nàng đành
gắng gượng ra khỏi phủ với cơ thể vẫn còn đau nhức.
Một
chiếc kiệu nhỏ đợi nàng ở cửa ngách, theo quy định của phủ quận vương
thì thế này là khá ưu đãi nàng rồi. Chắc đây là cách quận vương phi tỏ
thái độ của mình, một kiểu thừa nhận, nghe nói nữ tử một khi về làm
thiếp chỉ có thể đi cửa ngách vào phủ, dâng trà cho mọi người, cả đời
này không có địa vị gì cả, không tự do, về sau cho dù có sinh được con
trai, cũng chẳng được quyền nuôi dưỡng.
Nhị phu
nhân chẳng phải như thế sao, hằng ngày nhìn thì ra ra vào vào như một
phu nhân, trong phủ cũng đường hoàng hống hách, nhưng khi ra ngoài không được đi cửa lớn. Nếu không phải vì quận vương phi không thích nàng ta,
dẫn đến cũng không thích Vệ Vi tiểu thư, thì e rằng đến gặp mặt con gái
mình, nhị phu nhân cũng chẳng được tự do như thế.
Nàng vịn vào chiếc kiệu đứng bên cạnh nó hồi lâu, khóc không được cười cũng
chẳng xong, có nên đi hay không? Đến để nghe người ta sắp đặt?
Không,
mấ