
nam tử bình thường. Hai năm gần đây mặc dù đã
nghiêm khắc với bản thân rất nhiều, nhưng cảm giác tuyệt vời thúc giục
hắn phủ người xuống, khẽ chạm vào nàng.
Chiếm cứ phần mềm mại trắng như bông trước ngực mà hắn vẫn thèm muốn kia, hay là hôn lên đôi môi hồng xinh thơm ngát của nàng. Vệ Minh không nhớ nổi
những việc mà mình đã làm qua lớp áo váy gần thủy tạ lần trước, lần này
hắn có thể làm lại một lượt mà không gặp trở ngại gì rồi.
Rèm hoa
của giường đã được thả xuống, ngăn cách ánh nến yếu ớt bên ngoài, trong
rèm càng thêm u tối, Vệ Minh rốt cuộc đã nghĩ thông một chuyện, giường
này còn tốt hơn là đặt mình lên phiến đá nhiều…
Thanh
Thu bị cảm giác khao khát khó nén được kia đánh thức một phần sự tỉnh
táo, trong lúc mê loạn nàng chỉ biết bên cạnh mình có người, nhưng mí
mắt nặng trình trịch không sao mở ra nổi. Trong bóng tối không nhìn rõ
ai là người đã khiến nàng vừa tê dại vừa dễ chịu thế này. Thanh Thu mơ
hồ hỏi một câu: “Ai…”.
Gian
phòng trong tĩnh mịch, Vệ Minh ngẩng đầu lên khỏi vị trí mềm mại như mây trước ngực nàng, trong đôi mắt đen láy lộ ra những tia sáng sắc bén,
hắn trầm giọng hỏi: “Nàng nghĩ là ai?”.
Làm gì
có người chứ, rõ ràng là tiếng gió, Thanh Thu nghĩ nhất định đấy là gió, nếu không sao nàng lại có cảm giác lành lạnh. Nàng muốn kéo chăn lên,
nhưng cánh tay mệt mỏi bị trói chặt không nhấc nổi, mơ mơ màng màng
không biết lẩm bẩm câu gì. Vệ Minh dính chặt lấy nàng, khoảng cách gần
như không thể gần hơn vậy mà còn không nghe rõ. Không nghe thấy điều mà
mình muốn nghe, bất giác hắn buồn bã khẽ thở dài, nhưng vẫn không chịu
dừng tay.
Cảm giác tê dại khiến Thanh Thu không sao yên giấc, nàng khẽ rên lên theo từng
động tác của hắn. Nàng muốn biết rõ vì sao cả cơ thể mình đều run rẩy
như thế, thậm chí đến đầu ngón chân cũng khẽ run lên không ngừng. Cảm
giác vui sướng từ trước tới nay chưa từng có đang giày vò nàng, vừa muốn khao khát có nhiều hơn nữa, lại vừa muốn đẩy thứ đang đè nặng trên
người mình ra để tỉnh táo trở lại.
Ngay sau đó nàng bị người ta ôm dậy, Thanh Thu đang định cố gắng mở mắt ra thì
lại bị cái ôm siết chặt tới mức đầu ngửa ra sau, nàng khẽ kêu lên một
tiếng. Cuối cùng cũng dần dần tỉnh hẳn, dần dần nhận ra người đang ôm
chặt mình kia là thế tử! Nàng tỉnh dậy trong tình cảnh thế nào, trong
bức rèm buông xung quanh thấp thoáng mùi của dục vọng, quần áo trên
người nàng đã bị cởi sạch, chỉ có chiếc áo lót sau khi cởi ra còn vướng ở hai cổ tay, giống như trói tay nàng, Thanh Thu toàn thân bất lực dựa
vào lòng hắn.
Nàng vừa xấu hổ vừa ấm ức quay đầu đi, chỉ lặng lẽ bất lực phản kháng, nhưng vẫn bị trêu chọc đến mức thở gấp không dứt được. Cuối cùng Vệ Minh cũng rời khỏi ngực Thanh Thu, hôn thẳng lên môi nàng. Giống như một đốm lửa, mỗi nụ hôn đều khiến cơ thể nàng bị thiêu đốt, thắp lên muôn vàn đốm lửa
khác, đầu lưỡi của hắn lướt qua từng điểm trên môi nàng, cánh tay dùng
sức như muốn nàng gãy ra thành từng khúc.
Đây
chính là mùi của nam tử ư? Thanh Thu vô thức để mặc bàn tay của Vệ Minh
tự do khám phá. Mỗi lần hắn chạm đến, nàng đều phát ra tiếng rên không
thể kiềm chế, thật quá xấu hổ, nhưng nàng không thể khống chế nổi bản
thân. Cơ thể và trái tim dường như không còn là của nàng nữa, là của
hắn.
Lúc này
Vệ Minh đã khống chế toàn bộ con người nàng, ngay cả khi hắn bế nàng nằm xuống, chỉ hơi rời xa nàng một chút, cơ thể của Thanh Thu cũng không
chịu nghe lời mà cong lên muốn được gần hắn hơn.
Cuối
cùng Vệ Minh cũng đã nhấm nháp đủ mật ngọt trên người nàng, hắn đặt nàng xuống, toàn thân áp sát lấy nàng, cảm thấy người phía dưới mình như một đống lửa… Những tiếng kêu ngân nga kiều diễm của nàng như mời gọi hắn
giữ lấy, làm sao hắn chống đỡ nổi đây? Vệ Minh hưởng thụ niềm hoan ái
mang lại bởi sắc dục đượm nồng…
Có lẽ Vệ Minh đã dùng sức quá mạnh, cũng có thể vì đây là lần đầu tiên Thanh Thu làm việc này, nàng chỉ cảm thấy kinh hãi, đau đớn. Men rượu trong người nàng lập tức giảm đi tới bảy phần, vừa rồi vì động tình mà rịn mồ hôi,
bây giờ lại nước mắt nghẹn ngào. Cho dù Vệ Minh cúi xuống nhẹ nhàng dỗ
dành thế nào, cũng không sao ngăn được nước mắt nàng chảy ra.
Tên đã
bắn ra rồi sao có thể rút lại? Nước mắt nàng chảy ra bao nhiêu, Vệ Minh
dịu dàng hôn hết bấy nhiêu, đầu lưỡi còn dạo một vòng quanh tai nàng,
khiến Thanh Thu vừa buồn vừa mềm nhũn cả người… Cho đến khi nàng phục
hồi tâm trạng, thích ứng được với Vệ Minh, hắn mới đưa nàng cùng lên Vu
Sơn, thả sức mây mưa[1'>.
[1'>
Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường du ngoạn tại vùng đất Cao Đài, cạnh đầm Vân Mộng. Một hôm trong lúc mệt mỏi, nhà vua nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn, trong giấc mộng, ngài mơ thấy mình ân ái với một thiếu nữ
tuyệt sắc, khi nhà vua hỏi nàng từ đâu đến, thì nàng nói rằng mình là
thần nữ Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường. Một danh sĩ thời đó đã làm một
bài phú để nói về điển tích Sở Tương Vương ân ái cùng thần nữ Vu Sơn. Từ đó từ “Vu Sơn”, “mây mưa” có ý chỉ việc ân ái, giao hoan của nam nữ.
Không
biết giờ đã là canh mấy, Vệ Minh vẫn chưa ngủ, h