Pair of Vintage Old School Fru
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

này…

Một tràng âm thanh củi cháy lách tách vang lên, cắt ngang

dòng suy nghĩ của Mi Lâm, sau đó bỗng nhiên nhận ra mình đang nghĩ đến những điều

vô dụng, nàng bất giác tự cười chính mình, rồi đứng dậy, định bụng tìm xem có

thảo dược hoặc thứ gì ăn được hay không.

Vừa bước được vài bước bỗng cảm thấy có gì đó khác thường,

tim đột nhiên đập thình thịch, nàng đứng nguyên tại chỗ định thần rồi mới thử dịch

chuyển chân khí trong cơ thể, không dám tin đó là sự thật, chân khí lúc ẩn lúc

hiện. Nàng cảm thấy một luồng lực rất nhỏ dâng lên từ đan điền, tuy kém xa so với

trước đây, nhưng yếu mà không đứt đoạn, vẫn có thể cảm nhận được, tồn tại một

cách rất rõ ràng.

Trái tim Mi Lâm khẽ thắt lại, thử thêm một lần nữa, chắc chắn

đó không phải ảo giác. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hoảng, gần như nghi ngờ tất cả

những thứ đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nếu không tại sao tự nhiên có thể có

chân khí? Chẳng trách lúc trước di chuyển Mộ Dung Cảnh Hòa không cảm thấy quá mệt.

Nghiêng nghiêng đầu, tuy chuyện này xảy ra rất kỳ lạ, nhưng

vẫn là chuyện vui, nàng cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa, cảm thấy tốt nhất nên đi

tìm những thứ cần thiết trước. Lần này vì rơi xuống nước, không biết giữa đường

đã va phải thứ gì, cơ thể xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ khác, cộng với

vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nên đau đớn hơn trước vào thạch lâm rất nhiều,

nhưng nàng lại có sự phấn chấn hơn bất cứ lúc nào khác trước đây.

Trong chuyến tháo mạng, nàng không chỉ một lần nhớ về võ

công đã bị phế của mình, nhưng không thể nào nghĩ rằng quả thật có thể lấy trở

lại. Đối với nàng, điều đó chẳng khác gì một món quà trời ban, đồng thời cũng

khiến nàng có thêm nhiều dũng khí hơn để đối mặt với một tương lai mịt mù phía

trước.

Hai ngày sau, Mi Lâm cõng Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn đang hôn mê đến

một thôn lạc hoang vu. Nơi đây có tên Lão Oa Tử, nằm trong một sơn cốc gần như

cách biệt hoàn toàn với thế gian, đất đai chỗ này rất cằn cỗi, người dân trong

thôn cũng nghèo khổ, chỉ có một con đường thông ra ngoài núi, nhưng lại có một

cụ già rất am hiểu y thuật.

Mi Lâm được một người đi săn trong thôn đưa về. Người thợ

săn ấy bị trượt chân mắc vào vách núi, may mắn nàng trong lúc đi hái quả dại bắt

gặp cứu giúp. Người thợ săn là dân trong thôn Lão Oa Tử, thấy trên người nàng bị

thương, lại còn mang theo một người bệnh, liền dẫn bọn họ cùng về.

Trong thôn chỉ có hai ba chục hộ dân, hầu hết đều sống tại

bình địa trong lòng cốc, cũng có vài hộ sống trong núi. Cụ già sống một mình ở

cuối thôn, chỉ có hai gian nhà lợp cỏ chắn gió cũ nát. Khi người thợ săn đưa

hai người về đến thôn, Mi Lâm đã thực sự bất ngờ.

Cụ già cũng chỉ biết trị những bệnh lí thông thường, liền sắc

cho hai người vài bát thuốc trị ngoại thương, không thu tiền, nhưng không cách

gì chữa trị nội thương của Mộ Dung Cảnh Hòa, cũng không nhìn ra trong người Mi

Lâm có độc.

Mi Lâm vốn dĩ không có quá nhiều hi vọng nên cũng không cảm

thấy quá thất vọng. Nhưng người thợ săn đưa họ về đây lại cảm thấy vô cùng có lỗi,

vì thế khi nghe thấy nàng nói muốn ở lại, liền nhiệt tình giúp hai người sắp xếp.

Thông báo một lượt với trưởng thôn và người dân, rồi lại gọi vài người dọn dẹp

một căn phòng đã từ lâu không có ai ở, che chắn, sửa sang lại, chưa hết một

ngày, hai người Mi Lâm đã có một nơi ổn định để dừng chân.

Căn phòng ấy thực ra không đến nỗi, nền đá cột gỗ, tuy tường

đắp bằng đất, nhưng vẫn rất chắc chắn, không thấy một lỗ hổng nào. Ba gian

chính, một nhà bếp và một nhà để củi, còn có cả cửa sổ bằng gỗ khắc hoa, thêm một

chiếc sân, tuy có phần cũ kỹ, nhưng vẫn tốt hơn hầu hết những căn phòng của người

dân trong thôn. Người thợ săn ban đầu không tán thành bọn họ sống trong căn

phòng ấy, hắn ta nói nếu bọn họ thực sự muốn ở lại, có thể nhờ mọi người giúp bọn

họ dựng một căn nhà mới. Vì vài năm trước, cả gia đình chủ cũ của căn nhà này đều

đã lần lượt qua đời, không còn một ai sống sót, người trong thôn đều nói là do

căn nhà đó gây ra, vì thế đã lâu như vậy vẫn không có ai động đến nó. Mi Lâm

không quá để ý đến việc này. Đối với nàng, có một nơi để dừng chân đã là quá tốt,

sao còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì nơi này

làm cho những người khác sợ hãi đến vậy, nếu không đâu đến lượt bọn họ. Thấy

nàng kiên quyết, người thợ săn không có cách nào khác, chỉ còn biết căn dặn

thêm vài câu trước khi bọn họ chuyển vào sống trong đó.

Sau khi bước vào, nhìn những thứ đồ người chủ cũ trước đây

đã từng dùng, trong lòng Mi Lâm một lần nữa thầm cảm thấy may mắn.

Từ nồi niêu bát đĩa đến quần áo chăn màn, tất thảy đều đầy đủ,

tuy rằng đã cũ, cộng với lâu không có người dùng nên bám đầy bụi và mùi ẩm mốc,

nhưng đều được sắp xếp ở đó không thiếu thứ gì, quả thật chưa hề có ai động tới.

Từ đó có thể thấy nỗi sợ hãi của người dân trong thôn đối với căn nhà này lớn đến

mức nào.

Mi Lâm không hề để ý. Thực ra, trên người nàng một quan tiền

cũng không có, hoàn toàn không thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều đồ đạc

thế này. Hơn nữa ng