Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

n ngọt, lúc này mới khó khăn lắm để ngừng lại được.

Cố gắng mở đôi mắt vừa cay vừa nặng, ánh sáng mặt trời chiếu

rọi, làm nàng bất ngờ giơ tay lên che lấy, sau đó lại bỏ xuống, khóe môi khẽ

cong lên.

Hóa ra… thoát được rồi!

Vào đúng khi nghĩ rằng không thể tránh được cái chết, bỗng

nhiên lại có thể thoát được ra. Nàng chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của mình

như thế nào, chỉ thấy rằng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập

trong lồng ngực, nhìn thấy ánh mặt trời, quả thực là một việc vô cùng kỳ diệu.

Nhưng nàng không chìm trong thứ cảm xúc ấy quá lâu, lập tức

nhớ ra Mộ Dung Cảnh Hòa chẳng biết rơi đến chốn nào, vội vã lồm cồm bò dậy đi

tìm, nhưng ngay lập tức phát hiện tay phải mình đang túm chặt lấy một thứ gì

đó. Cúi đầu nhìn, đó chẳng phải là chân của Mộ Dung Cảnh Hòa sao. Nàng không ngờ

rằng khi mình bất tỉnh vẫn không chịu buông hắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa nằm sõng soài bên cạnh tay phải nàng, vẫn

chưa tỉnh dậy, tóc ướt nhẹp rũ trên mặt đất, bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm

khiến nàng bất giác nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Lật người hắn lại, nhìn thấy sắc mặt xám ngoét như đã chết,

Mi Lâm bất giác sững sờ, nhưng không đi dò xem hắn còn thở hay không như những

lần trước, mà trực tiếp đặt tay lên ngực hắn ép xuống cho nước bắn ra, rồi lại

cởi bộ quần áo ướt sũng của hắn, dùng hết sức mà xoa bóp phần ngực chẳng còn

chút hơi ấm nào ấy, mãi cho đến khi nó dần ấm trở lại, có thể cảm thấy những nhịp

đập tuy yếu ớt nhưng không phải không thể cảm nhận được mới chịu dừng tay.

Cuống cuồng nhặt nhạnh một đống củi, mò tìm vật đánh lửa

trong túi mới phát hiện nó đã ướt nhẹp, không thể đánh lửa được nữa.

Mím chặt môi, nàng sờ lên người mình, phát hiện con dao ấy vẫn

còn, lập tức chẳng nghĩ ngợi gì, nhặt vài hòn đá cứng, xếp một đống cỏ và lá

khô cạnh đó, dùng cán dao đập vào, tia lửa bắn ra, một lúc sau bén đã vào đám cỏ

khô.

Nàng nhặt vội một ít đá cuội lót xuống dưới đống lửa, vun

thêm một lớp cỏ khô nữa xếp xung quanh, cởi đồ trên người Mộ Dung Cảnh Hòa,

phơi chúng lên, sau đó đào một cái hố sâu bằng nửa thân người trên bãi đất bên

cạnh, dùng đá vây, dẫn cho nước chảy ngập đến miệng rồi ngăn lại. Xong xuôi đâu

đấy, người kia vẫn chưa tỉnh, cho dù nằm bên cạnh đống lửa sưởi một lúc lâu,

ngoại trừ nơi tim đập ra, toàn thân hắn vẫn không có một chút hơi ấm nào khác.

Nàng cũng chẳng tốn sức lay gọi, đốt thêm một đống lửa phía

bên kia, sau đó dùng những viên đá cuội lót dưới đống lửa lấy que gẩy ra cho

rơi xuống hố nước, một lúc sau, nước bốc lên một làn hơi màu trắng, ấm đủ để

làm bỏng tay.

Thả người hắn vào trong làn nước, nàng cũng cởi đồ bước vào

trong, ôm hắn từ phía sau, xoa ngực và lưng cho hắn.

Cái hố ấy không nhỏ, nhưng hai người ngồi vào lại có vẻ chật,

nước bốc lên hơi nóng, vừa ngập đến cổ Mộ Dung Cảnh Hòa, Mi Lâm thấp hơn hắn một

cái đầu, nếu ngồi xuống sẽ ngập qua đầu, nên nàng chỉ còn cách quỳ.

Khi ấy, mặc dù toàn thân không mặc gì ôm một người đàn ông,

trong lòng nàng cũng không hề có một cảm giác say đắm hay miễn cưỡng nào, chỉ

biết làm hết sức mình để cứu người ấy tỉnh lại.

Có lẽ do tác dụng của nước nóng, hoặc những nỗ lực của nàng

đã có hiệu quả, người đàn ông trong lòng nàng cuối cùng cũng phát ra một tiếng

rên rất đỗi nhỏ, tuy chưa tỉnh lại, nhưng vẫn đủ để làm nàng cảm thấy phấn chấn.

Mi Lâm vô thức co chặt hai cánh tay, trán chạm lên gáy hắn,

từ từ thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy, nàng mới phát hiện ngực mình lúc nào cũng căng

lên, đến mức cảm thấy hơi đau.

Đợi đến khi nước ấm dần lạnh trở lại nàng mới đưa hắn lên,

quần áo phơi trên đống lửa cũng đã khô, vừa đủ để mặc vào cho hắn. Bản thân Mi

Lâm cũng thu dọn qua loa, rồi mới ngồi xuống bên cạnh hắn, xem xét xung quanh

chỗ đó.

Đây là một nhánh sông, hai bên bờ đều là núi cao chót vót,

phía sau là rừng rậm ngút ngàn, hình như còn nằm sâu bên trong núi. Nơi này, nước

sông ngoặt một góc lớn, biến chỗ bọn họ đang dừng chân thành một bãi cát hình

tam giác. Mặt sông khá rộng, nước chảy lững lờ, rõ ràng đây là nguyên nhân giúp

hai người bị dạt táp vào bờ mà vẫn giữ được mạng.

Mi Lâm thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, sau

những phấn chấn ban đầu và nỗi sợ hãi thúc ép không ngừng nghỉ, lúc nãy bình

tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất bối rối.

Trước khi rơi vào trong thạch lâm, nàng nghĩ rất đơn giản,

tìm một nơi hoang vu trốn đi, nghĩ cách giải số độc trong người, chỉ có vậy mà

thôi. Tuy từng hứa với Việt Tần, thực ra nói là như vậy, nhưng nàng không nghĩ

rằng mình sẽ đi tìm cậu ta thật, trên thực tế, theo như quy tắc mà Mục Dã Lạc

Mai đưa trước đây, chỉ cần ra khỏi Chung Sơn, Việt Tần đã được tự do rồi, nhưng

nàng thì không như vậy. Chưa cần nói đến đám người Mục Dã Lạc Mai, ngay cả cái

nơi mà nàng từ đó ra đi, e rằng khi biết được sự đào tẩu này sẽ không bao giờ bỏ

qua cho nàng. Nàng không muốn làm liên lụy đến cậu bé tâm hồn trong sáng ấy.

Nhưng giờ đây… giờ đây nàng thấy rối bời, có thứ gì đó đã

không giống như trước nữa.

Người đàn ông này… Ôi, người đàn ông


Polly po-cket