
g đã ngầm cho phép hắn dùng lệnh phù của
mình.
“Vậy ông ta vừa nãy… ông ta sẽ không trả thù chàng chứ?” Mi
Lâm nghĩ đến biểu tình của người đàn ông thâm trầm như biển sâu khiến người
khác khó lòng suy đoán, bất giác lo lắng.
“Ai biết được. Hoa Hoa nhi, nàng lo lắng cho ta ư?” Mộ Dung
Cảnh Hòa không những không phiền não, ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng.
Mi Lâm im lặng không nói gì, mãi hồi lâu mới trả lời: “Chàng
còn nợ thiếp một ân tình.” Nếu như không phải hắn kể lại chuyện cũ thì nàng
cũng đã sớm quên mất.
Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, lo lắng, sợ nàng nhắc đến
chuyện muốn bỏ hắn mà đi, sau đó cười hi ha nói: “Nói gì một tình hai tình chứ,
tất cả tình của ta đều là của nàng, nàng muốn bao nhiêu cũng được.”
Vô lại! Mi Lâm ngước lên nhìn trời xanh, mặc cho người đó tự
do hôn lên trán nàng, biểu tình trên mặt bỗng tê dại. Nàng biết hắn sẽ dùng
muôn vạn lí do để cự tuyệt những chuyện nàng muốn làm, cho dù trong tay có bằng
chứng cũng khó lòng đạt được.
Cảm nhận được rõ bàn tay của hắn, hơi ấm của hắn, ánh mắt
nàng cũng trở nên dịu dàng.
Không trung mây trắng lững lờ trôi, cây trong vườn tươi xanh
sắc thắm, khắp sườn núi hoa dại bạt ngàn, trên dọc sườn núi đó lác đác mấy mái
nhà dân phảng phất khói bếp, thật đẹp biết bao!
Mà thực ra, bất kể nơi nào có hắn, với nàng cũng đều đẹp cả.
HẾT