
ại vọng ra một vài âm thanh yếu ớt, hắn
biết, cô gái đó cũng thức cả đêm.
Trời chưa sáng rõ, Mi Lâm đã bưng một bát cháo và hai chiếc
bánh hấp bước vào. Lần này nàng không thắp đèn, khi cúi xuống đỡ hắn dậy, tay
nàng run run. Hắn thấy mới qua một đêm ngắn ngủi, mắt nàng thâm đi rất nhiều,
môi cũng trắng bệch như môi người chết, trên đó còn vết thương khá rõ.
“Nàng…” Né tránh muôi cháo nàng đút, Mộ Dung Cảnh Hòa lưỡng
lự, sau đó vẫn hỏi: “Sao vậy?”
Âm thanh muôi chạm vào thành bát, Mi Lâm bất giác lại cắn
môi, răng ngậm vào những vết thương đang chảy máu, tay cũng không còn run nữa,
cấp tốc chống đẩy vào cái, bỗng nhiên ngẩng lên lườm hắn, nói: “Chàng đưa ta
thuốc giải, ta đưa chàng đến nơi chàng muốn.”
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn đầy vẻ tìm
tòi, hỏi tiếp: “Thuốc giải nào?”
Ánh mắt Mi Lâm bỗng trở nên ảm đạm, nàng không nói thêm gì nữa,
lại tiếp tục bón cháo cho hắn.
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa hoàn toàn hướng về vết thương rớm
máu trên môi nàng, hồi lâu không chịu há miệng ăn thìa cháo nàng bón. Cuối cùng
cũng chỉ ăn nết nửa chén và nửa cái bánh hấp, không chịu ăn thêm nữa.
“Ta nói rồi, ta sẽ không đi đâu cả.” Nhìn người con gái chẳng
nói chẳng rằng đang cúi thấp đầu ngồi lúi cúi ăn nốt những đồ ăn đó, hắn khẳng
định thêm lần nữa.
Mi Lâm chỉ ừ một tiếng mà không hề ngẩng đầu lên, sắc mặt
cũng không vui vẻ như hôm trước, tấm lưng hơi gù khiến người ta có cảm giác dây
đai lưng như sắp đứt đến nơi.
Vội vàng ăn nốt thức ăn thừa còn sót, nàng lại ra ngoài, khi
trở vào ôm tấm chăn ướt hôm qua trên tay. Chăn đã được hong khô, khi đắp lên
mình hắn cảm thấy hơi ấm còn rất đậm mùi khói củi.
“Ta sẽ về trước buổi trưa…” Giúp Mộ Dung Cảnh Hòa lật mình,
xoa bóp hai tay, hai chân hắn và cả phần thân áp vào giường, nàng nói. Nhìn về
phía cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn rơi, tí tách trên khung gỗ, nàng lại nói: “Trời
vẫn mưa, hôm nay không mở cửa sổ nữa.” Thật ra Mi Lâm cũng biết, nằm một chỗ cả
ngày, ngay cả xoay mình cũng không tự làm được, trong lòng đương nhiên sẽ rất
khó chịu. Chính vì thế mà trước khi đi ra ngoài nàng thường đỡ hắn nằm cao lên
một chút, sau đó mở cửa sổ, như vậy tầm quan sát ít ra cũng không bị bó hẹp
trong căn phòng chật chội.
“Đi đâu vậy?” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn nàng, ánh mắt dường như
muốn nói điều gì đó.
Mi Lâm lắc đầu không trả lời, vuốt lại mái tóc rối, sau đó vội
vàng ra ngoài. Nhìn dáng nàng dần mất hút sau cánh cửa, tiếp đó là tiếng cài
then ngoài, ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa như một làn khói mù lướt qua.
Mi Lâm không đi đâu khác, nàng tìm đến cụ già đó, lúc về
cũng chỉ mang theo một vài loại thuốc giảm đau giải độc bình thường. Trong bụng
cũng biết thừa chẳng có tác dụng nhưng thử dùng cũng không mất gì.
Thật ra nàng có thể thông báo tình hình của Mộ Dung Cảnh Hòa
lên tổ chức, cả ngôi mộ kì bí trong thạch lâm cũng vậy, chỉ cần một trong hai
thông tin đó cũng giúp nàng lấy được thuốc giải, hơn nữa là loại thuốc hữu hiệu
nhất. Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu nàng giây lát, chỉ là
thoáng qua giây lát rồi biến mất.
Nếu tiết lộ hành tung của Mộ Dung Cảnh Hòa sẽ gây ra rất nhiều
phiền phức, bản thân nàng vốn dĩ đã không dễ dàng gì mới có thể thoát khỏi tổ
chức, bây giờ lại đụng chạm đến họ, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Hơn nữa
đến bây giờ, nàng vẫn chưa rõ Mộ Dung Cảnh Hòa có chính xác là người đó không,
thế nên càng không dám lỗ mãng hành sự.
Câu nói ban sáng không những không phát hiện ra điều gì, hơn
nữa còn làm nàng lấn vào ngày một sâu. Nhưng cũng không có gì là lạ, sau kiếp nạn
Chung Sơn, nàng cũng biết nếu dựa vào đấu trí thì mình có cưỡi ngựa cũng khó vượt
qua hắn được. Như vậy, sau này thà rằng cứ thẳng thắn có khi lại hay hơn.
Về đến nhà, Mi Lâm sắc thuốc uống, ngoài vị đắng cảm nhận được
khi thuốc đi từ cổ họng xuống dạ dày ra thì nàng không hề thấy phản ứng gì
khác. Đau, vẫn là đau như cắt gân đoạn cốt, vạn tiễn xuyên tim, dù bao năm nay
đã quen rồi nhưng cũng không vì vậy mà có thể khống chế được cảm giác đau đớn
này.
Sức lực ngày một yếu đi, nhưng nội lực lại ngày một dồi dào,
trướng lên trong những kinh mạch yếu ớt vì độc dược phát tác, có thể phun trào
bất cứ lúc nào, như muốn xé nàng ra thành vạn mảnh.
Nàng vẫn biết nội lực khôi phục một cách kỳ lạ nhưng không
ngờ rằng đến một ngày nào đó nó lại trở thành một đòn trí mạng với mình.
Bàn tay run run nắm chặt đồ vật bên cạnh, đứng dậy, hơi thở
vẫn chưa trở lại bình thường, ngực đau khó chịu, ào một tiếng, chỗ thuốc vừa uống
đã lại nôn hết ra ngoài. Nhà bếp vốn dĩ đã nồng nặc mùi thuốc nay lại càng đặc
hơn.
Mi Lâm rút khăn tay, lau hết thuốc còn dính trên mũi, định
thần lại rồi mới đến ang múc nước lạnh lên súc miệng.
Lúc đứng trước mặt Mộ Dung Cảnh Hòa nàng đã sửa soạn bản
thân lại chỉn chu, ngoại trừ sắc mặt không tốt ra thì không thể phát hiện ra điều
gì khác thường. Mộ Dung Cảnh Hòa hỏi nàng một lần, nàng không trả lời nên cũng
chẳng tiếp tục truy vấn.
Cứ như vậy được hai ngày, đến ngày thứ ba, Mi Lâm không chống
đỡ nổi, n