XtGem Forum catalog
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

nhưng nghe thấy Mi Lâm nói ra những lời đó, vẫn cảm thấy có chút khó chịu,

liền lạnh lùng nói: “Nàng cứ đi đi, nếu chạm phải cơ quan nào ta không cứu được

đâu.”

Thế là, bàn chân vừa thò vào bên trong của Mi Lâm lập tức rụt

lại. Sau khi chứng kiến những thứ cổ quái nơi này, nàng đã trở nên giống như một

con chim sợ cành cong, thậm chí còn sợ nếu ngồi trên đó quá lâu cũng sẽ xảy ra

chuyện, liều vội vã nhảy xuống, quỳ bên ngoài chiếc quan tài giống như Mộ Dung

Cảnh Hòa.

“Thế ngươi bảo phải làm thế nào?”

Chậm rãi liếc nhìn Mi Lâm, trong lòng Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng

có cảm giác khó chịu, “Nàng không có đầu óc sao?” Lời vừa nói ra đã biết hơi

quá đáng, nhưng hắn đã quen lúc nào cũng cao ngạo, nên biết rõ rằng không nên,

cũng không bao giờ cúi đầu với một người con gái đến thị thiếp cũng chẳng bằng

này.

Mi Lâm ngạc nhiên, có lẽ do khá lâu rồi không nghe thấy hắn

dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, nhất thời cảm thấy tinh thần bất định, một

lúc sau mới phản ứng trở lại, nụ cười tắt vụt: “Ta có… đương nhiên là có.” Lúc

nói những lời này, tay nàng buông cạnh dải váy, khẽ rung lên nhè nhẹ, nhìn qua

khó để ý thấy được.

Nói xong, không nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa lấy một cái, bất ngờ đứng

dậy, một lần nữa nhảy lên chiếc quan tài, sau đó nhảy vào trong.

Bên trong chiếc quan tài rất rộng, lúc nàng chạm chân xuống

không hề giẫm phải người kia, nhưng không biết vì sao vẫn khịu xuống một chút,

đau đến mức nàng phải nghiến răng lại, tựa vào thành quan tài, từ từ ngồi xuống

nhắm mắt lại chờ cho cơn đau qua đi.

Tay vẫn hơi run run.

“Này, có phát hiện gì không?” Bên ngoài truyền tới tiếng hỏi

của người kia, ngữ khí không còn khó chịu như lúc trước.

Mi Lâm mở mắt, mặt không chút cảm xúc, bắt đầu tìm kiếm

trong quan tài.

Bên trong rất rộng rãi, không có gì cả, chẳng bao lâu đã xem

xét xong xuôi. Nàng ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản đáp: “Không có gì.” Sau

đó, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc gối ngọc.

Do dự một lát, trườn người qua, cẩn thận từ từ nhấc phần

thân trên người đó lên, tay kia cầm lấy chiếc gối ngọc, chẳng ngờ nó không hề

lay chuyển, khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

“Chiếc gối không di chuyển.” Nàng lại lên tiếng, lúc nói, bỗng

nhiêu ngửi thấy mùi hương tùng trúc thoang thoảng, đầu óc bỗng choáng váng,

suýt nữa ngã ra, hoảng hốt đặt người đó lại chỗ cũ, lùi lại phía xa hơn rồi ngồi

xuống.

Cắn môi, cơn đau làm nàng tỉnh táo hơn một chút, vừa lúc

nghe thấy tiếng của Mộ Dung Cảnh Hòa, âm thanh ấy bị ngăn cách bởi chiếc quan

tài dày cộp, trở nên hơi trầm đục.

“Nàng thử ấn xuống bên dưới xem.”

Mi Lâm nghiêng mặt hít một hơi thật sâu, cảm thấy tỉnh táo

hơn, bèn bò lại chỗ cũ. Chỉ có điều lần này nàng không dám chạm vào cơ thể người

kia nữa, thậm chí không dám nhìn vào mặt hắn ta, sợ rằng hắn ta sẽ bất ngờ mở

trừng mắt ra, cứ thế luồn tay vào hai bên đầu, dùng lực ấn xuống.

Khi làm như vậy, nàng không hề có chút hi vọng gì, nhưng chẳng

ngờ chiếc gối ngọc quả thật từ từ chìm xuống dưới, cả người đàn ông kia cũng vậy,

khiến nàng một phen khiếp vía, vội vã thu tay lại. Nhưng chiếc gối ngọc không hề

vì nàng dừng lại mà cũng đứng im, vẫn cứ thế tiếp tục chìm xuống dưới, đồng thời

mang lại một cảm giác rung động khắp bốn phía.

“Ra khỏi đó mau!” Bên ngoài vọng tới tiếng thúc giục của Mộ

Dung Cảnh Hòa kèm theo một chút sốt ruột.

Mặt Mi Lâm hơi biến sắc, cũng chẳng còn quan tâm đến khôi

ngô hay gối ngọc gì nữa, hai tay bám lấy thành quan tài nhảy ra ngoài, chẳng ngờ

người vừa nhảy lên không trung, đầu óc bỗng quay cuồng, đầu lộn ngược rơi xuống.

May là cơn choáng váng chỉ trong giây lát, cộng thêm phản ứng của nàng nhanh nhạy,

khi nhìn thấy nơi sắp rơi xuống không hiểu vì sao biến thành một cái động lớn

đen thui, nàng vội vàng bám lấy cạnh bên, cuối cùng cũng bám được vào thật. Chỉ

có điều thứ đó không những không ngăn cho nàng bị rơi xuống, ngược lại còn bị

nàng kéo luôn xuống cùng.

Đầu óc nàng tối sầm lại, cũng chẳng biết đã rơi bao lâu, chỉ

biết khi tỉnh lại, mình đang túm lấy chân Mộ Dung Cảnh Hòa, còn hắn do sức nặng

mà bị trượt xuống dưới người nàng, nàng bất giác túm càng chặt hơn. Vào lúc Mi

Lâm nghĩ rằng lần rơi xuống ấy mãi mãi chẳng bao giờ kết thúc thì nghe thấy

binh một tiếng, nước bắn tung tóe, một cơn đau khủng khiếp xuất phát từ ngực

truyền đi khắp cơ thể, làn nước lạnh buốt ngập qua đầu, một màn đen lập tức bao

trùm lấy nàng.

Nàng hẳn nhiên không nhìn thấy, chiếc gối ngọc và người

trong chiếc quan tài chìm xuống đến một mức nhất định bỗng dần dần nổi trở lại

vị trí cũ, động khẩu rơi xuống cùng bọn họ cũng hợp lại một lần nữa, không thấy

bất cứ một khe hở nào.

Tiếng chim hót ríu rít truyền đến bên tai, cơ thể cảm nhận

được một cảm giác ấm áp râm ran sinh ra bởi ánh mặt trời chiếu rọi, còn có cả

những cơn đau khó nói thành lời.

Mi Lâm ho lên một tiếng, một cơn đau dữ dội lan đến ngực, nước

tắc nghẹn nơi cổ họng, từ từ xoay người, lại một cơn ho dữ dội khác, đồng thời

ho ra cả những thứ đang chặn bên trong, mãi cho đến khi thấy một vị tanh tanh

ngò