
ật ra hắn tỉnh lại từ đêm
hôm trước, khi ấy Mi Lâm đang trên đường vào thành An Dương. Bốn bề tối tăm, thỉnh
thoảng mới có chút ánh sáng le lói lọt qua khe cửa sổ chiếu vào. Đối mặt với cảnh
tượng lạ lẫm và yên ắng như vậy, hắn không khỏi thấp thỏm lo sợ, nhưng chẳng
tìm hỏi được ai, mãi cho đến khi Mi Lâm trở về.
Hắn không thể phủ nhận, giây phút nhìn thấy Mi Lâm, con tim
thấp thỏm lơ lửng cả đêm đó trong phút chốc trở nên an tâm vô cùng.
Bất luận trước đây Mi Lâm có nghĩ gì đi nữa, nhưng khi thoát
khỏi nguy hiểm, nàng lại có chút phân vân không biết giải quyết sao với Mộ Dung
Cảnh Hòa. Vì vậy, nàng thẳng thắn trực tiếp hỏi hắn muốn đi đâu.
“Đi đâu à? Ta chẳng muốn đi đâu cả.” Mộ Dung Cảnh Hòa đang uống
canh gà rừng nhân sâm mà nàng hầm, nghe nàng hỏi xong không thèm ngẩng đầu lên,
lạnh nhạt trả lời.
Câu trả lời của hắn nằm ngoài những gì Mi Lâm dự kiến, nàng
biết chắc trong lòng hắn không hề nghĩ như vậy, nhưng tự dưng vẫn cảm thấy vui
vẻ. Đương nhiên sự vui mừng đó không thể nào giấu giếm được, nó hiện lên rõ
ràng trong ánh mắt nàng.
Mộ Dung Cảnh Hòa không hề phát giác, bát canh nóng nghi ngút
cuối cùng cũng lấp đầy cảm giác tẻ nhạt kia.
Mi Lâm không nói thêm gì nữa, cẩn thận bón hết canh, giúp hắn
ngồi tựa đầu giường, sau đó mở toang cánh cửa sổ đối diện rồi mới bưng bát đi
ra ngoài.
Bên ngoài là một sân nhỏ, hàng rào bốn xung quanh, những
cành mận gai che cả lối đi, cạnh hàng rào là một miệng giếng trần phủ rêu
phong. Trong cái sân nền đất ấy là một con đường nhỏ được xếp bằng đá dẫn từ cửa
chính ra. Ngoài hàng rào là mấy cây già cỗi cành khỏng kheo, nhất thời cũng
không biết là loại cây gì, chỉ biết cành trụi hết lá, đen xì xì đâm ngang trên
bầu trời xanh cao vút, tạo cảm giác rất hoang dã. Nhìn ra xa hàng rào có thể thấy
những nóc nhà, thậm chí còn thấy cả rừng cây núi đá phía đằng xa.
Mộ Dung Cảnh Hòa im lặng nhìn về những cảnh vật đó, ánh mắt
điềm tĩnh, sâu và trong.
Mi Lâm vốn là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, không
yêu cầu quá cao về nơi ăn chốn ở nên một khi đã ở quen rồi thì không muốn thay
đổi. Mộ Dung Cảnh Hòa nói không muốn rời đi, nàng đương nhiên cũng chẳng muốn
quyết định thay hắn. Kỳ thực, nếu như đưa hắn đến nơi hắn nên đến thì về sau chỗ
này cũng không tiện ở lại nữa. Nàng cảm thấy nàng cũng rất thích ở đây, hắn
không muốn rời đi đương nhiên cũng là điều hay nhất.
Phía Mộ Dung Cảnh Hòa đã không còn vấn đề gì nên nàng có thể
toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Có lẽ không chỉ là đồ ăn thức uống
mà còn việc khác nữa…
Mi Lâm ôm từng bó củi mang vào gian chứa, nàng vừa luôn chân
luôn tay vừa suy nghĩ tính toán xem cần sắp xếp những việc gì. Nhưng lại không
ngờ rằng chỉ còn ít củi nữa là xong việc mà không cẩn thận, cả người cả củi bổ
nhào ngã xuống đất.
Trời âm u đến ngày thứ ba cuối cùng mưa cũng trút xuống, mưa
không nặng hạt mà rả rích tí tách khiến người ta cảm thấy phiền muộn,
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn ra đống củi chưa kịp cất vào khi mưa ướt
hết, nước mưa bắn qua khung cửa sổ mở hờ, hắt vào tấm chăn cũ trên người hắn,
chẳng mấy chốc đã ướt một vùng rộng.
Mãi đến khi trời sẩm tối Mi Lâm mới từ đâu đó trở về, trên
tay cầm cây đèn dầu với ánh lửa yếu lập lòe chiếu trên khuôn mặt thanh tú trắng
bệch nhìn tựa ma.
Mưa vẫn rơi tí tách, hình như càng rơi càng nặng hạt.
“Nàng đi đâu vậy?” Mộ Dung Cảnh Hòa lặng lẽ nhìn nàng leo
lên giường khép cửa sổ, lại gập cất đi tấm chăn bị mưa bắn ướt, lấy khăn lau vết
nước còn dính trên nệm, cuối cùng mới lên tiếng hỏi.
Mi Lâm ngừng tay giây lát, sau đó lại tiếp tục lau.
“Có người cần giúp đỡ, đi hơi lâu một chút.” Nàng lạnh nhạt
trả lời, tóc mái rũ xuống, hơi rối, hơi ướt.
Ngữ khí của Mộ Dung Cảnh Hòa vốn thanh đạm bỗng chuyển sang
gấp gáp khó chịu, ánh mắt nheo lại, có chút gì đó như giễu cợt: “Loại nữ nhân
như nàng thì có câu nào là chân thật?” Hắn nói những lời đầy ngụ ý.
Mi Lâm ngẩng lên nhìn hắn, miễn cưỡng mỉm cười, không trả lời,
cũng không nói gì thêm.
Nàng im lặng hơn bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn chăm chú làm những
việc đang dang dở.
Hơ ấm lại giường, không còn chăn nên nệm cũng nhanh khô hơn,
vì vậy nàng không thay nữa, mà thật ra cũng chẳng còn cái nào khác để thay. Đun
nước nóng tắm cho Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó hầu hạ hắn ăn uống, đại tiểu tiện, lấy
quần áo dày thay chăn đắp tạm một đêm, lúc này mọi việc mới xong xuôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì hầu hết đều là những việc của Mộ Dung Cảnh
Hòa, còn về phần mình, nàng cũng chẳng có gì phải làm cả.
Từ trước đến nay, để tiện chăm sóc hắn, hơn nữa trong nhà
cũng không còn chăn đệm và tiết kiệm củi sưởi ấm, hai người vẫn nằm ngủ chung một
giường. Đêm nay, sau khi đợi hắn ngủ say, nàng lại xách đèn dầu đi ra ngoài
không thấy quay trở về.
Một đêm này, giường không hề lạnh.
Mặc dù không có chăn, Mộ Dung Cảnh Hòa lại thấy rất nóng,
cũng không phải quá nóng đến mức không chịu đựng được, chỉ là hắn không ngủ được.
Có lẽ cho dù là ai đi nữa, bất động nằm cả một ngày thì sao đêm có thể ngủ
ngon?
Gian bếp thỉnh thoảng l