
ười thợ săn kia cùng người dân trong thôn cũng đã đủ nghèo,
cho dù bọn họ có muốn giúp đỡ cũng chẳng có thứ gì để giúp.
Mi Lâm cảm thấy vận may của mình đang dần tốt lên. Nàng bận
rộn liền mấy ngày sau đó. Quét dọn phòng ốc, giặt sạch chăn màn và đống quần áo
đã cũ, nhân lúc mặt trời lên cao, phơi phóng đống chăn và những vật dụng khác,
hun cho sạch rận rệp, giũ sạch mùi ẩm mốc. Nàng còn vào núi bẫy vài con hươu và
gà rừng, tích trữ lương thực đủ ăn trong nhiều ngày. So với những vật dụng kia,
nàng không cần phải quá lo lắng về vấn đề thực phẩm.
Đợi đến khi mọi thứ đã sắp xếp xong đâu đấy, có thể nghỉ
ngơi được, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã bình ổn trở lại, chỉ
giống như đang ngủ sâu. Việc đó khiến nàng rất bất an, liền chạy đến tìm cụ già
lúc trước.
Ông ta vuốt chòm râu trắng muốt nghĩ một hồi, sau đó mới chậm
rãi đáp rằng có thể dùng được nhân sâm. Nói xong, ông thở dài một tiếng, hẳn
nhiên biết rằng lời này nói ra cũng bằng không. Những người sống trong thôn nhỏ
này, đừng nói nhân sâm, e rằng đến rễ nhân sâm cũng chẳng mua nổi. Còn Mi Lâm
cũng cực kỳ nghèo, nói trắng ra là chẳng có gì, mặc dù nhìn bọn họ chẳng giống
người nghèo.
Quả nhiêu sau khi nói xong những lời ấy, Mi Lâm bỗng ngẩn
ra, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Trong núi này có nhân sâm không?”
Ông ta lắc đầu. Mi Lâm hỏi tiếp: “Ở đâu có nhân sâm?”
“Tiệm thuốc trong thành chắc sẽ có.” Ông ta nói, sau đó lại
thở dài một tiếng.
Mi Lâm cảm ơn rồi lặng lẽ trở về, trên đường gặp người thợ
săn, nhờ đó biết được từ đây cách thành khoảng mười lý[5'>, người trong thôn đi
vào thành rồi trở về cần khoảng hai đến ba ngày.
[5'> 1 lý bằng 414 mét
“Kinh thành?” Mi Lâm đột nhiên nhớ ra nàng còn không biết
đây rốt cuộc là đâu, cách Chiêu Kinh bao xa. Người thợ săn kinh ngạc giây lát,
rồi cười lớn, “Đương nhiên không phải rồi, nghe nói kinh thành còn cách nơi này
mấy trăm dặm cơ. Đây là thành An Dương.”
Mi Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Mãi khi về đến nhà mới định thần
lại, bất giác nhào đến bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa lúc đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh,
ghé sát tai hắn dịu dàng nói: “Chúng ta quả thật đã đến An Dương rồi.”
Mộ Dung Cảnh Hòa tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng thần
tính cũng trở nên an tường hơn nhiều, những vết thương trên đường tháo nạn gây
ra đã lành được tám chín phần, chỉ là vẫn bất tỉnh nhân sự.
Mi Lâm không biết nguyên do vì sao, nàng thà đối diện với một
Mộ Dung Cảnh Hòa khắc nghiệt chua ngoa nhưng tràn đầy sức sống, cũng không muốn
nhìn thấy một người đàn ông yên tĩnh đến mức khiến người khác mệt mỏi thế này.
“Chàng mà cứ ngủ thế này, ta sẽ đem chàng vứt vào rừng làm mồi cho sói.” Nàng
buồn bã lẩm bẩm, tay véo nhẹ chiếc mũi dỏng cao ấy, đứng dậy vén lại góc chăn
cho hắn, sau đó đi ra bên ngoài.
Mi Lâm là một người không mạnh mẽ như những gì nàng nói.
Trong lòng nàng, chẳng có gì quan trọng hơn được sống, cho nên lúc cần thiết,
nàng có thể làm những việc mà người khác cho rằng không nên làm. Nàng rất rõ,
những thứ được cho là lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ khi còn sống mới có thể bàn đến. Đối
với nàng, một người cả đời cận kề cái chết mà nói thì chẳng có quan hệ gì cả.
Đối với Mộ Dung Cảnh Hòa, nếu dựa theo cách nghĩ lúc hai người
mới gặp nhau thì nàng tuyệt đối không phí nhiều công sức để cứu hắn. Dù sao
cũng đã thoát được ra ngoài, hắn chết đi thật ra rất có lợi cho nàng. Nhưng bây
giờ nàng lại muốn cứu hắn, cho dù nguyên nhân là gì, nếu đã quyết định rồi thì
nàng nhất định sẽ cứu hắn bằng được. Tự tin như vậy nhưng kỳ thực nàng cũng
không phải không biết lượng sức mình, chỉ là sau khi Mi Lâm quyết định làm một
việc gì đó, thì nàng sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
Vì thế, nàng đi đến thành An Dương, dạo một lượt tất cả các
tiệm thuốc lớn nhỏ trong thành, khi quay lại thôn Lão Oa Tử, trên người là một
bọc lớn nhân sâm. Nàng nghĩ thế này cũng đủ cho Mộ Dung Cảnh Hòa dùng trong một
thời gian ngắn. Nàng lấy nhiều như thế, thứ nhất là vì bị lừa một lần thì lần
thứ hai họ sẽ cảnh giác nên không dễ gì ra tay, thứ hai là vì độc tính trong thể
nội nàng cũng sắp phát tác, sợ rằng không còn đủ sức trở lại thành lần nữa.
Chỉ là nàng không thể nào ngờ được, khi vừa bước vào ngưỡng
cửa, Mộ Dung Cảnh Hòa đã tỉnh lại. Hắn đang mở mắt đờ người nhìn khung cửa sổ
bên cạnh, nghe thấy âm thanh liền quay lại, sắc mặt vẫn trắng bệch, thần khí vẫn
bình tĩnh như lúc hôn mê, trông thấy nàng cũng không có gì thay đổi. “Làm cho
ta ít đồ ăn.” Hắn lên tiếng, nhưng không hỏi gì cả, chỉ là ngữ khí mệnh lệnh
thường ngày.
Sự mừng rỡ trong ánh mắt Mi Lâm biến mất, chân vốn đã bước
lên hai bước lại đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo bọc
nhân sâm đi xuống bếp, chẳng mấy chốc đã bưng lên một bát cháo hạt dẻ nóng hôi
hổi.
“Nấu từ hôm qua, chàng dùng tạm.” Nàng nói, cũng không đếm xỉa
đến hắn khẽ nhíu mày, giúp hắn ngồi dựa lên đầu giường, đệm gối ra phía sau
lưng, sau đó mỉm cười bón cháo. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng chỉ là có chút không vui,
nhưng không hề nói gì, yên lặng ăn hết bát cháo. Th