
ng lớn, dần biến thành những tiếng vang dữ dội,
mặt đất cũng theo đó mà rung lên bần bật.
Sắc mặt Mi Lâm trắng bệch, không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, đang định hỏi Mộ Dung Cảnh Hòa xem có nên chạy ra chỗ khác không, đã
thấy những cột đá khắp bốn phía dần dần chìm xuống dưới với một tốc độ mắt thường
có thể quan sát được.
Sau giây phút ấy, tiếng vọng và sự rung lắc dừng lại, nơi bọn
họ đang đứng biến thành một phiến đá trắng bằng phẳng, còn miếng ngọc thạch trống
nơi chiếc ngọc quan được đặt lúc trước không hiểu vì sao lúc này bỗng nhiên
thay đổi màu sắc, lưu chuyển ánh sáng của màn đêm tối tăm. Sắc trắng và đen
phân biệt rõ ràng, nhưng nối liền với nhau, như một vòng tròn không phân biệt đầu
cuối, im lìm nằm đó. Không cần đứng trên cao, chỉ cần nhìn từ nơi bằng phẳng thế
này cũng có thể nhìn thấy đây là một tấm thái cực đồ. Ngọc quan và giếng nước
chính là hai điểm màu sắc tương phản trắng đen trong đó, đại diện cho trong âm
có dương, trong dương có âm.
Bốn bề vẫn là một rừng cột đá sừng sững, ngăn cách hai tấm
thái cực đồ một lớn một nhỏ thành hai phần.
“Chúng ta…” Mi Lâm có vẻ không hiểu nổi sự thay đổi này, bối
rối nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa, ngữ khí khổ sở hỏi, “Phải làm thế nào?” Đến đá còn
chìm xuống dưới, nơi này có thể bước lên được không?
Mộ Dung Cảnh Hòa tuy biết rằng có thể có cơ quan, nhưng cũng
không ngờ sẽ xuất hiện một khung cảnh như thế này, tuy nhiên phản ứng của hắn
không mạnh như Mi Lâm. Mỉm cười, hắn đáp: “Có lẽ nên đi lại xem xét bốn phía
xung quanh.”
Sau khi bước một bước đầu tiên, phát hiện ra mặt đất vẫn cứng
rắn như trước, không có cảm giác bị lún xuống, thứ đầu tiên Mi Lâm xem xét
chính là chiếc giếng, bên trong quả nhiên đã được đổ đầy nước giống như âm
thanh nghe được khi nãy, ngập vừa đến thành giếng, nhưng không hề trào ra
ngoài.
Nàng lau mồ hôi, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi nơi kỳ quái
này, chỉ hi vọng có thể sớm thoát khỏi nó, lập tức chẳng hề do dự dìu Mộ Dung Cảnh
Hòa tiến về chiếc ngọc quan.
Khi gần tới nơi, hơi lạnh phát ra từ ngọc quan phả tới càng
mạnh, khiến hai người bất giác rùng mình.
“Làm từ băng sao?” Mi Lâm nhíu mày lẩm bẩm, nhưng chợt nghĩ ở
một nơi bốn phía đều lửa cháy bừng bừng thế này mà nó chẳng có dấu hiệu gì sẽ
tan chảy, chắc chắn không phải là băng.
Mộ Dung Cảnh Hòa không trả lời.
Ngọc quan cao gần đến mũi Mi Lâm, không có nắp, bề mặt phát
ra một thứ ánh sáng lấp lánh, nhưng lại như có một màu xanh ngọc mờ mờ đang từ
từ chuyển động.
Mi Lâm không nhìn được, thấy Mộ Dung Cảnh Hòa chăm chú nhìn
vào bên trong một hồi, nhưng chẳng nói gì, tò mò lên tiếng hỏi: “Bên trong có
gì vậy?” Thứ nằm bên trong quan tài là một người, nàng đương nhiên biết điều
đó, nhưng nàng nghĩ liệu có cả những thứ khác nữa, ví dụ như những chỉ dẫn giúp
họ thoát khỏi nơi này chăng?
Mộ Dung Cảnh Hòa im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng đáp:
“Một người.”
Mi Lâm khựng lại, rồi cảm thấy nhờ người chẳng bằng nhờ
chính mình, bèn đặt hắn xuống, tự mình dùng hai tay bám lấy thành ngoài chiếc
quan tài, nhẹ nhàng nhảy lên. Dù sao nàng cũng đã từng luyện võ, cơ thể thanh
thoát, thoắt một cái đã vắt vẻo trên thành chiếc quan tài, nếu như không phải
vì lo đè vào hài cốt nằm trong đó, chỉ sợ nơi nàng hạ xuống chính là bên trong
chiếc quan tài rồi.
Vừa nhìn thấy người nằm bên trong, Mi Lâm khựng lại, quên cả
chớp mắt.
Cho dù nàng có tưởng tượng thế nào, cũng không thể nghĩ ra
người nằm bên trong là một người sống. Thôi được, ít ra thì nàng cũng chưa từng
nhìn thấy một người đã chết nào có thể duy trì được một dung mạo tươi tắn đến
như vậy, sắc mặt không những không hề trắng bệch, người lại còn thấp thoáng một
màu hồng nhàn nhạt.
Đương nhiên, đây chỉ là một lý do. Vẫn còn một lý do khác đó
là, người này, người con trai này còn xinh đẹp hơn bất kỳ người con gái nào mà
nàng đã từng được nhìn thấy. Tuổi tầm ngoài hai mươi, tóc đen nhánh, da mặt trắng
nõn, ngũ quan tuyệt mĩ, đôi lông mày thông minh mang nét thanh khí hào sảng của
tùng trúc, không hề toát ra chút yêu ma nào.
Nhưng điều khiến nàng bất ngờ đó là, trong một lăng mộ đồ sộ,
một chiếc quan tài hoa mỹ như nơi đây, thứ người này đang mặc lại là một bộ quần
áo mặc bên trong. Cánh tay và bàn chân trắng như ngọc lộ ra, ngoại trừ chiếc gối
ngọc dưới đầu, không còn bất cứ vật bồi táng đi kèm nào khác.
Không có… vật bồi táng! Mi Lâm cuối cùng cũng quay lại với
thực tại, để ý đến việc khiến người khác cảm thấy kỳ lạ này. Nàng quan sát kỹ
lưỡng một lượt, chắc chắn rằng không có, trong lòng bỗng thấy nóng ran, rất muốn
nhảy vào trong chiếc quan tài.
Chân nàng vừa định nhấc lên, Mộ Dung Cảnh Hòa đang tựa vào
thành chiếc quan tài ngồi trên mặt đất liền phát giác.
“Nàng định làm gì?”
“Ta muốn xem hắn ta đã chết hay chưa, rồi tìm xem trên người
hắn ta có cất giấu thứ gì không…” Mi Lâm dừng lại giải thích, rồi lại thêm vào
một câu: “Người con trai này nhìn đẹp quá, ta chưa bao giờ nhìn thấy ai khôi
ngô như vậy.”
Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên biết người đó khôi ngô như thế
nào,