The Soda Pop
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

ợn bên trong. Hai người men theo con đường lát đá trắng

chầm chậm bước đi, tuy rằng cũng có ngoằn ngoèo gấp khúc nhưng vẫn có thể chắc

chắn được là đang tiến về phía trước.

Ở giữa cũng có những con đường rẽ ngang, nhưng Mộ Dung Cảnh

Hòa vẫn có thể nắm bắt được đường chính, rất nhiều lần khi Mi Lâm nghĩ rằng bọn

họ đã đi vòng lại, đều lập tức nhìn ra con đường này dẫn đến một nơi hoàn toàn

khác hẳn. Nàng khẽ quệt mồ hôi, nghĩ rằng may mà mình đã tin những lời hắn nói.

“Đây là một mê cục đơn giản, so với liên hoàn cục bên ngoài

thì đơn giản hơn rất nhiều.” Mộ Dung Cảnh Hòa nói, mỉm cười, thần sắc lại không

thoải mái hơn chút nào. “Nhưng phía ngoài mê cục là bát môn. Hưu, Sinh, Thương,

Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai[3'>, bát môn này lành ít dữ nhiều, bước nhầm một bước

là không thể quay lại được nữa. Thật không biết người xây dựng một nơi như thế

này rốt cuộc muốn ngăn không cho kẻ khác đột nhập vào, hay đề phòng có người trốn

ra từ đây.”

[3'> Tám cửa trong bát môn.

Mi Lâm hoàn toàn chẳng hiểu hắn đang nói gì, nhưng vẫn cảm

thấy tò mò hấp dẫn.

“Cửa mà chúng ta đến là cửa gì?”

Hai người đã đi đến đỉnh thạch lâm, một chiếc quan tài khổng

lồ xuất hiện trước mắt, chiếc quan tài giống như được đẽo thành từ cả một tảng

đá trắng, bên trên có khắc những đồ hình tinh xảo, phản chiếu ánh lửa phía

ngoài, đẹp vô cùng.

Mộ Dung Cảnh Hòa bị thu hút về phía đó, một lúc sau mới lên

tiếng: “Đỗ môn. Để chống giá lạnh, có vào mà không có ra, chỉ là phí phạm lực

khí, nhưng không nguy hiểm.” Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, bất giác bật cười.

“Người tạo ra nơi này chắc hẳn không nghĩ tới sẽ có người đào một cái hang lớn

phía bên ngoài Đỗ môn, lúc đầu bị bịt cuối cùng đã có chỗ thông.”

Mi Lâm thầm nghĩ, nếu như không thông cũng chẳng sao, có lẽ

hai người sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi chiếc hang lớn ấy, sau đó an nhiên rời đi

từ một chỗ khác, cũng chẳng đến nỗi phải rơi vào cái nơi kỳ quái này, sống chết

khó đoán. Nhưng nàng không biết, những nơi giống như thế này, nếu không có Mộ

Dung Cảnh Hòa, đừng nói đến việc rơi xuống hang, chỉ e đã bị nhốt đến chết ở

ngoài kia rồi. Còn về khu tiểu thạch lâm nhìn có vẻ đơn giản này, nhưng không

phải người bình thường nào cũng có thể đi qua được một cách an toàn.

“Đó chắc là chủ nhân của nơi này rồi.” Mộ Dung Cảnh Hòa nói

tiếp, “Chúng ta đi xem xem rốt cuộc là người nào có thể lợi hại đến mức này.”

Mi Lâm cũng chú ý đến chiếc quan tài tinh xảo, nhưng không

quá tò mò, lúc này điều nàng quan tâm nhất không phải là cái người đã chết

không biết cách đây bao nhiêu năm ấy, mà là làm thế nào để thoát khỏi cái nơi

quái dị này.

Thấy nàng không có động tĩnh gì, Mộ Dung Cảnh Hòa lại thêm

vào một câu: “Có thể bên trong có cách thoát thân.”

Và thế là, Mi Lâm chẳng chút do dự, ngay lập tức đưa hắn đến

bên chiếc ngọc quan.

“Đợi đã.” Lưng Mộ Dung Cảnh Hòa túa ra một lớp mồ hôi vì

tính cách quyết đoán có phần bất cẩn của người con gái này, tuy sự bất cẩn ấy

không hay xảy ra, nhưng mỗi lần phạm phải là đều gây ra hậu quả khôn lường.

Bàn chân vừa bước đi của Mi Lâm lại thu về, nghi hoặc nhìn

người đàn ông đang tựa vào mình.

“Nàng nhìn mặt đất.” Mộ Dung Cảnh Hòa gợi ý.

Liếc mắt nhìn, trên mặt đất rõ ràng là những mảng gạch lát

màu trắng, nhìn kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện giữa màu trắng như tuyết ấy có

pha lẫn sự sáng bóng và trơn trượt của ngọc thạch, có chỗ lại xù xì thô ráp rất

rõ ràng.

Mi Lâm phát hiện ra rồi, nhưng không hiểu chúng có ý nghĩa

gì, nàng bối rối: “Phải đi thế nào?” Nàng cũng biết có những cơ quan được thiết

kế dưới mặt đất, nhưng không biết gì thêm nữa, cho dù có gặp phải, e rằng cũng

cứ thế mà lao vào.

Mộ Dung Cảnh Hòa cười, “Nàng càng ngày càng ngốc rồi.” Hắn hẳn

nhiên nhớ rõ những cách mà nàng chạy trốn, cũng có ấn tượng rất sâu sắc về điều

đó, nhưng từ khi bước vào khu thạch lâm này, nàng bỗng càng lúc càng không muốn

động não.

Mi Lâm thở dài, muốn giải thích, rồi lại thôi. Nàng quả thật

không biết phải thừa nhận thế nào, rằng đó là do hắn quá thông tuệ, thông tuệ đến

mức khiến nàng không muốn ngốc nghếch tỏ ra hiểu biết về một lĩnh vực hoàn toàn

lạ lẫm này. Nàng cũng không thể không thừa nhận rằng, suốt cuộc hành trình này,

trong vô thức, nàng đã hình thành một cảm giác dựa dẫm vào hắn, nên mới làm lộ

sự bất cẩn đã giấu kỹ trong lòng ấy.

“Nàng hãy dùng dao gõ nhẹ lên mặt đá.” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn

vẻ mặt bất lực của nàng, trong lòng hơi buồn cười, rồi căn dặn: “Đừng dùng lực

quá mạnh.”

Mi Lâm đỡ hắn ngồi xuống, sau đó lấy con dao gõ lên mặt đá

vài lần như hắn bảo, viên đầu tiên, viên thứ hai không có phải ứng gì, đến viên

thứ ba bỗng có một cảm giác nhẹ tênh, trong lòng lóe sáng, biết rằng dưới đó nhất

định có một cơ quan.

Nhưng từ đây đến chiếc ngọc quan dài khoảng mười lăm trượng,

chẳng nhẽ cứ gõ xuống từng viên từng viên một thế này mà đi? Huống hồ, cho dù

nàng có làm như vậy thật, cũng làm sao có thể đưa được hắn qua?

Khi nàng đang bối rối, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn cười tít mắt, dường

như không nhận ra rằng mình sẽ không thể