
không có việc
gì làm, Mộ Dung Cảnh Hòa cuối cùng cũng nhìn thấy phần bên ngoài nơi con đường
đá bọn họ đang đi có những gì.
Hai bên đều là biển lửa, sau đó cách một đoạn khá xa, lại là
hai con đường đá phân biệt khác, chỉ có điều những bức tượng đá bên trên không
giống nhau, nhưng cũng là những loại dị thú chưa bao giờ nhìn thấy. Phía ngoài
hai con đường đá ấy, cách một đoạn bằng khoảng cách ở trên, lại là hai con đường
đá khác, căn cứ vào đó, có thể biết được phần bên kia của thạch lâm ở giữa cũng
có một con đường đá giống thế này. Và điểm cuối của mỗi con đường đều nối vào một
thông đạo, cái cao cái thấp, cái bị cửa đá ngăn cách, cái lại được những quái
thú bằng đá chặn lại.
Không khí nóng hầm hập phả tới từng luồng, đến yết hầu cũng
như muốn bỏng rát, Mộ Dung Cảnh Hòa thu ánh mắt lại, nhìn những quái thú đầu
chim bên cạnh, bất giác chẳng biết nên cười hay không.
“Khục… nàng ngốc quá!” Hắn than thở vẻ bất lực.
Mi Lâm đang sốt ruột ôm hắn tiến về phía trước, tuy rằng gọi
là bước đi có vẻ hợp lí hơn, nhưng trong lòng nàng đang muốn chạy thật nhanh về
phía tiểu thạch lâm ở giữa, chỉ là “vật thể” đang phải ôm ở tay quá nặng, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của nàng. Nghe thấy lời hắn nói, nàng chẳng cảm
thấy tức tối, chỉ thấy kì lạ: “Ta làm sao hả?”
Mộ Dung Cảnh Hòa lại thở dài, muốn đưa tay lên, nhưng chỉ có
thể muốn mà thôi, vì thế càng khổ sở.
“Thân những con thú hai bên này đều là những ngọn đèn, tại
sao nàng làm một việc ngốc nghếch là đem những bó đuốc ném đi?” Tuy rằng có thể
nhìn rõ hơn một chút thật, nhưng cũng chặn mất đường thoát của họ.
Trên thân những con thú có một đoạn thụt vào, để lộ ra tâm
đèn, nhìn tư thế lửa cháy, có lẽ bên dưới chính là nơi cung cấp dầu.
Mi Lâm liếc nhanh sang, cũng chẳng biết nói gì, chân vẫn
không dừng lại, trên trán và mặt đều đã nhễ nhại mồ hôi do sức nóng của lửa phả
vào.
“Ném cũng đã ném rồi, bây giờ nói có tác dụng gì?” Nàng hơi
bực mình, lúc này mới biết, thì ra mình cũng có những lúc bất cẩn lỗ mãng.
Mộ Dung Cảnh Hòa phì cười một tiếng, lắc đầu, đang nghĩ xem
nên nói gì tiếp, cơ thể bỗng khựng lại, rồi bị đặt xuống. Nhìn xung quanh, thì
ra đã đến nơi cần đến.
Điều khiến hắn bất ngờ đó là, giữa hai cột đá này dường như
có vật gì đó ngăn cách, nhiệt độ không còn cao như phía bên ngoài, nhưng cũng
không lạnh như ở trong thông đạo lúc trước, vừa đủ ấm, rất thoải mái.
Đúng là một nơi kỳ quái. Trong đầu hai người cùng lúc xuất
hiện ý nghĩ ấy, vừa tò mò, vừa kính nể. Trên con đường đá bắt đầu xuất hiện những
làn khí trắng bốc lên, Mi Lâm đưa tay sờ thử, bất giác hít vào một hơi, lập tức
rụt tay lại, vội vã kéo Mộ Dung Cảnh Hòa lên trên vài bậc thang.
“Lần này thì nguy rồi, trước khi lửa cháy hết chúng ta không
ra khỏi đây được…” Nàng thấp giọng, trong thanh âm có một phần cảm giác tội lỗi.
Muốn đợi đến khi đám lửa lớn thế này tắt đi, chỉ sợ bọn họ
chưa bị nướng chín thì cũng ngột ngạt mà chết.
Mộ Dung Cảnh Hòa không bi quan như nàng, ánh mắt rời khỏi
đám lửa đang cháy bùng bùng, nói: “Đỡ ta đứng dậy.” Ngửi mùi khói đốt không giống
như mùi gỗ, cũng chẳng phải mùi dầu hỏa, vậy thì thứ gì có thể tạo ra một ngọn
lửa lớn thế này?
Đang nghĩ ngợi, người đã bị xách lên, Mi Lâm đứng trước mặt
dùng lưng mình đỡ lấy hắn.
Dáng người Mộ Dung Cảnh Hòa cao, cằm vừa đủ đặt lên đầu Mi
Lâm, từ góc độ này có thể quan sát rất rõ mọi thứ. Trước đây lúc nào cũng tựa
trên vai nàng, quả thật là tội nghiệp.
“Nàng nhìn thông đạo bên trái xem.” Hắn nói với Mi Lâm,
chính mình lại nhìn về hướng khác.
Mi Lâm nhìn về phía ấy, toàn thân bỗng nhiên nổi da gà. Chỉ
thấy một đám gì đó lố nhố san sát nhau bị khí nóng bao trùm lấy, hoặc do bị ánh
lửa thu hút, bò ra khỏi thông đạo lớn ấy, bâu kín cả một vùng thạch đạo bên
trái, rất nhiều con bị rơi vào ngọn lửa, phát ra những âm thanh tanh tách. Nàng
ho một tiếng, quay ngoắt nhìn sang phía thông đạo đối diện, chắc chắn rằng
không có thứ gì bò lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Dung Cảnh Hòa lại bảo nàng nhìn sang bên phải. Thông đạo
bên phải chẳng có loài động vật kỳ quái nào, nhưng lại có lửa và cát đen thui
phun ra, như đang đối đầu với ngọn lửa phía ngoài.
“Xem ra vận may của chúng ta cũng không đến nỗi. Rơi vào một
con đường cụt nhưng không phải tử lộ.” Hắn cười nói, quay đầu nhìn về khu thạch
lâm màu trắng thấp thoáng màu hồng, tự mình phán đoán xem bên trong có nguy hiểm
giống như những thông đạo kia không.
Đương nhiên, cho dù có nguy hiểm hay không, bọn họ cũng chỉ
có thể tiến vào mà không thể lùi ra. Vì vậy, không nghĩ nhiều thêm, hắn lên tiếng:
“Đi thôi.”
Mi Lâm từ từ lấy lại tinh thần, những bó đuốc kia hiển nhiên
là không cần nữa, vì thế nhẹ nhàng đi rất nhiều, một vai đỡ lấy chiếc túi đựng
đồ còn vai kia đỡ lấy sức nặng của một người đàn ông, bắt đầu men theo cầu
thang đá xuyên qua thạch lâm mà trèo lên.
Một lần nữa xuất hiện điều khiến bọn họ không ngờ tới, tiểu
thạch lâm không mịt mù quanh co như thạch lâm phía bên ngoài, mà có những con
đường rất rõ ràng uốn lư