
ời được bao bọc bởi ánh sáng của bó đuốc, dường như đang ngắm nhìn một
đóa hoa xuân dù ở một đêm xuân giá rét vẫn bừng nở thật rực rỡ, trong lòng khẽ
thắt lại, rồi cũng bất giác khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười thuần khiết như vậy của hắn,
Mi Lâm hơi ngẩn ra, cảm thấy có thứ gì đó thật ấm áp đang bao bọc lấy trái tim
vốn dĩ chẳng có nhiều hơi ấm của mình.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn Mi Lâm giơ bó đuốc bước về phía trước,
những nơi đi qua có thể nhìn thấy con đường được lát gạch bằng phẳng, cùng với
đầu chim, thân báo bằng đá quỳ hai bên đường, bó đuốc chiếu đến bên cạnh, ngoài
những con thú đá ra chỉ là một màn tối đen như mực. Con đường ấy kéo dài về
phía trước, như dài mãi đến tận cuối chân trời.
Mi Lâm dừng lại một lúc tại chỗ, không tiến lên phía trước nữa,
cắm ngọn đuốc vào miệng một con thú đá, rồi bước ngược trở lại.
Mộ Dung Cảnh Hòa thở phào nhẹ nhõm.
“Bên trên đều là đá, giống như… giống như thạch lâm phía bên
ngoài vậy, ta không dám đi tiếp.” Mi Lâm quay lại vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Lòng Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ rung lên, nhưng không thể cử động
được, nếu không hắn đã xem xét hết một lượt nơi này rồi.
Cầu thang đá tuy không cao, nhưng rất dốc, mà chân Mộ Dung Cảnh
Hòa lại dài, Mi Lâm phải khổ sở lắm mới đưa hắn xuống nền đất bằng phẳng một
cách an toàn, vừa chạm đất, hai người đã ngã sụp xuống, toàn thân mồ hôi vã ra
như tắm.
“Giống như lăng mộ vậy.” Đầu tựa trên bụng mềm mại của Mi
Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa mắt nhắm hờ nhìn không gian u tối phía bên trên, chậm rãi
nói. Thần sắc dần trở nên nghiêm túc vì suy đoán ấy.
Chưa bàn đến lăng mộ này là của quân vương triều nào, chỉ cần
nhìn cách xây dựng đã biết bên trong nhất định cơ quan trùng trùng, nguy hiểm
khôn lường. Bọn họ có thể bình an đến được nơi này, có lẽ là đã quá đỗi may mắn.
Mi Lâm nghĩ ngợi, dùng tay đặt hắn ngay ngắn trên mặt đất, đứng
dậy trở lại cửa thông đạo phía bên trên, cầm mấy chiếc túi và ngọn đuốc trên đó
xuống, sau đó làm một việc khiến Mộ Dung Cảnh Hòa kinh ngạc không tin nổi. Nàng
ném ngọn đuốc lên trên cao, nhìn ngọn đuốc quay vòng trong không trung, rơi ra
ngoài con đường đá rồi vội vàng chạy theo nhìn.
Thực ra nàng chỉ muốn nhìn xem bên trên là thứ gì, dưới chân
là thứ gì, cũng giống như cách mà Mộ Dung Cảnh Hòa không nói ra vậy. Nhưng Mộ
Dung Cảnh Hòa lại cảm thấy cách làm này của nàng quá bất cẩn, nhưng không không
kịp ngăn lại. Vừa nghe bang một tiếng, một tràng lửa lao lên trên không, sau đó
lan sang hai bên trào dâng như nước biển khi thủy triều lên. Cho dù Mi Lâm đã
trốn kỹ, nhưng vẫn bị vài mảnh lửa vụn bắn lên tóc và lông mi.
Cô tập tễnh lùi về bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, vẫn còn chưa hết
sợ hãi nhìn một biển lửa trước mặt, chân tay rã rời.
Ánh lửa bập bùng, chiếu sáng khắp không gian xung quanh bọn
họ mang theo không khí ấm nóng.
Mộ Dung Cảnh Hòa vốn dĩ bị một phen khiếp vía, nhưng lập tức
bị phản ứng của nàng làm bật cười. Vừa cười vừa nheo mắt, đợi sau khi mắt đã
quen dần với ánh sáng bất ngờ, mới bắt đầu từ từ quan sát không gian xung
quanh.
Đây là một hang động cực lớn, từ những đám thạch nhũ trên đỉnh
đầu có thể thấy là một hang động tự nhiên. Nhưng chỉ có trên đỉnh đầu mà thôi.
Vì khi nằm xuống, ngoại trừ phía đỉnh đầu và hai đầu thông đạo, hắn không nhìn
thấy những hướng khác có gì.
Một đầu thông đạo nối liền với thông đạo chật hẹp bọn họ đến
khi nãy, một đầu là nơi vừa rồi Mi Lâm cắm bó đuốc. Nơi đó lúc trước hắn chỉ lờ
mờ nhìn thấy hai tảng đá màu trắng và một chiếc cầu thang, lúc này mới phát hiện
ở đó không chỉ có hai tảng đá màu trắng mà được tạo thành từ những tảng đá dày
đặc, rất giống với thạch lâm phía bên trên. Điểm không giống duy nhất đó là, đá
ở nơi này chỉ cao bằng đầu người, một người có thể ôm được, giống như thu nhỏ
thạch lâm rồi đặt vào nơi này vậy.
Lẽ nào đúng là do con người tạo ra? Nghi hoặc của hắn ngày
càng sâu sắc, không hiểu được là ai lại muốn xây dựng một công trình vĩ đại như
thế này ở đây, không biết là đồ sộ, phức tạp hơn lăng mộ các đời Đế vương Mộ Dung
thị của hắn bao nhiêu lần, nhưng lại không nhìn thấy hình chạm long khắc phượng,
hiển nhiên không phải lăng mộ của Hoàng đế. Nhưng nếu không phải Đế vương, tại
sao có thể xây dựng một tòa lăng mộ như thế này?
Khi hắn đang tập trung suy nghĩ, Mi Lâm đã trở về với thực tế,
ôm lấy eo hắn định tiến về phía thông đạo bên trên.
“Đi vào giữa.” Hắn nói gấp, ánh mắt dừng lại nơi đầu kia con
đường đá. Ánh lửa chiếu rọi, khu thạch lâm trắng như tuyết đó giống như một con
bang điểu giữa biển lửa, lạnh lùng nghiêm nghị, không chịu bất cứ một tác động
nào, chỉ phản chiếu lại ánh lửa bập bùng có màu hoa hồng đang chuyển động, đẹp
đến mê hồn.
Mi Lâm tuy cảm thấy phía bên đó giống như một hòn đảo cô độc,
chỉ sợ lên được không xuống được, nhưng suốt cuộc hành trình hắn chưa nhầm lẫn
bao giờ, vì thế tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng bị sức nóng từ đám lửa
khiến cho không thể nghĩ ngợi thêm được gì, máy móc tiến vào giữa.
Do thân người cao hơn, trong lúc được dìu đi