Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324524

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

ảm thấy càng lúc

càng buồn ngủ, mơ màng kể lại việc ra khỏi thông đạo.

Cảm nhận được cơn buồn ngủ của nàng, Mộ Dung Cảnh Hòa

nghiêng đầu, nhưng vì cách hai cầu vai nên không chạm tới được đầu nàng, đành

chỉ biết dùng tay buông thõng bên người túm lại chiếc váy đã rách bươm của nàng

mà giật giật.

“Này, đừng có ngủ.” Nếu nàng ngủ, hắn sẽ cảm thấy như chỉ

còn lại một mình, ở một nơi tối tăm thế này, chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu.

Mi Lâm nhíu mày, cơ thể khẽ trượt xuống, đầu tựa lên vai hắn,

mơ màng lẩm bẩm: “Để… ta… chợp mắt một lúc… một lúc thôi…”

Mộ Dung Cảnh Hòa do dự, rồi lại giật giật váy nàng, nói một cách

không tình nguyện lắm: “Vậy… vậy thì ôm lấy ta.” Chỉ có như vậy, mới có thể xua

tan đi cảm giác sợ hãi khi bị bóng tối đè nén. Lúc trước khi cảm nhận được nàng

quay lại, hắn đã có ý định ấy, nhưng vì sợ mất mặt nên không dám.

Mi Lâm đã cực kỳ buồn ngủ, nghe thấy vậy cảm thấy khó chịu,

đưa luôn tay ra vòng qua eo, cơ thể gần như trượt vào trong lòng hắn, chẳng mấy

chốc đã thở rất đều đặn.

Cảm nhận được trọng lượng và hơi ấm của nàng, lòng Mộ Dung Cảnh

Hòa lập tức trở nên yên tâm, cũng cảm thấy buồn ngủ, rồi chìm vào giấc ngủ hiếm

hoi lúc nào chẳng hay.

Giấc ngủ ấy kéo dài bao lâu không ai biết, Mi Lâm tỉnh dậy

trước, phát hiện mình đang đè lên người Mộ Dung Cảnh Hòa, hai người chẳng biết

trượt hẳn ra đất từ lúc nào, như vậy mà hắn không hề đánh thức nàng, quả là kỳ

lạ.

Nàng vừa cử động, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng tỉnh lại, đã nghe thấy

hắn mơ màng hỏi: “Bây giờ là lúc nào…”

Hỏi xong, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại, nhìn trước mắt vẫn

là một màn đen, trong lòng bỗng trở nên bất an.

Mi Lâm đỡ hắn ngồi dậy, rút dụng cụ đánh lửa ra châm lên,

nhìn quanh một lượt trong ánh lửa leo lắt, đợi cho đến khi ngọn lửa giống như

cơ hội sinh tồn ấy len lỏi vào tận trong tim mới thổi tắt đi.

“Có lẽ bên ngoài trời đã sáng rồi.” Nàng nói, sau đó đỡ Mộ

Dung Cảnh Hòa đặt lên lưng, bắt đầu bò ra ngoài. Đầu gối và lòng bàn tay nàng từ

lâu đã bị trầy xước hết, lúc này lại một lần nữa tiếp xúc với mặt đất, lập tức

rỉ máu, nhói đến tận tim. Nàng bỗng cảm thấy hối hận vì đã dừng lại, nếu như

nhân cơ hội lúc trước đau đến tê dại đi mà cố gắng bò ra ngoài đã chẳng phải chịu

thêm một lần đau đớn này nữa. Nhưng điều càng khiến nàng mệt mỏi hơn, chính là

không gian tối đen như hũ nút chẳng hề có dấu hiệu tan biến đi này.

Đừng nói nàng, đến Mộ Dung Cảnh Hòa được nàng cõng trên

lưng, do đôi chân lúc nào cũng quét trên mặt đất, nên cũng đã bị xây xước từ

lâu, nhưng kinh mạch hắn vốn dĩ đã bị đứt, một chút đau đớn nhất thời này hắn

cũng chẳng cảm thấy quá bận tâm.

Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng cũng ra được đến cửa thông

đạo, Mi Lâm châm cho bó đuốc sáng lên.

Bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng con người, có thể nhìn

thấy ánh sáng một lần nữa, mặc dù chỉ là một đốm lửa nhỏ nhoi le lói, hai người

vẫn cảm thấy như vừa được giải thoát.

Mi Lâm rút từ chiếc túi buộc cạnh áo ngoài ra một ống trúc,

hai người thay nhau uống nước, rồi bắt đầu ăn những loại quả và thảo dược đã nướng

chín. Không biết được thời gian, chỉ còn biết mệt quá thì nghỉ, đói quá thì ăn.

Mộ Dung Cảnh Hòa tựa vào vách núi, vừa khó khăn nhai củ khoai

đã cứng đơ vì lạnh, vừa chăm chú nhìn về phía những bậc đá trước mặt. Những bậc

thang ấy giống như được đục ra từ vách núi, hẹp và dốc, nhưng chỉ hai ba bậc

sau đã biến mất trong bóng tối. Bên dưới là thứ gì, hai bên có những gì, chẳng

ai có thể biết được.

Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Lần đầu tiên, hắn bắt

đầu nghi hoặc.

Nếu như là nơi ẩn náu của Hồ tộc lúc trước, ở cái năm binh

mã loạn lạc ấy, bọn họ đến tháo mệnh còn chẳng kịp, lấy đâu ra thời gian để xây

dựng một thông đạo không thực dụng cho lắm này? Hoặc giả, có lẽ nào nơi này được

xây dựng lên trong thời kỳ thịnh vượng của tiền triều? Chỉ có điều thông đạo bị

chắn lại một đầu, vừa không thể dùng vào việc chạy trốn, vừa không thể dùng vào

việc do thám tình hình quân địch, quả thực là chẳng có tác dụng gì cả…

Mi Lâm thấy hắn nhíu mày, cứ nghĩ hắn bị nghẹn, vội vàng đưa

nước qua. Hắn không từ chối, uống liền hai ngụm rồi nói: “Nàng đốt thêm một bó

đuốc nữa, xuống dưới xem xem, đừng đi quá xa.” Dừng lại một hồi, lại nói tiếp:

“Cẩn thận đấy!”

Mi Lâm cũng đang có ý định đó, nếu như không xem xét kỹ lưỡng

tình hình xung quanh, trong lòng sẽ cảm thấy không yên tâm.

Mi Lâm để lại cho Mộ Dung Cảnh Hòa một bó đuốc, tự mình cầm

lấy một bó, đầu tiên là nhìn hai bên, phát hiện ra cầu thang đá chẳng qua rộng

hơn thông đạo một chút, hai bên là những vách núi thẳng tắp, trên dưới đều tối

om, không nhìn rõ được gì. Nàng duỗi thẳng đôi chân đã gần như cứng đơ vì bò

khi nãy, rồi mới bắt đầu bước xuống dưới.

Điều nàng không ngờ tới đó là, đi chẳng bao lâu đã thấy đáy,

bước trên mặt đất bằng phẳng, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa, cười nói:

“Ta tưởng cao thế nào, sợ hết hồn.”

Có tầm khoảng tám bậc thang, vì khá dốc nên có cảm giác rất

cao.

Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi ở cửa thông đạo, cúi mắt nhìn khuôn mặt

tươi cư


XtGem Forum catalog