
ốt giống như nơi
khác. Những người còn lại của Hồ tộc lẩn trốn trong này, Tàng Trung Vương đem
người vây bắt, trải qua nhiều gian nguy cuối cùng cũng vượt ra khỏi thạch lâm
thành công, bắt gọn tất cả địch nhân. Nhưng chẳng ai ngờ được, trước khi Tàng
Trung Vương giành chiến thắng trong thạch lâm, cũng có thể là trong khi hai bên
giao tranh ác liệt, có người cho đốt những thứ kịch độc phía bên ngoài thạch
lâm, biến toàn bộ thạch lâm thành một cái lò hun. Tàng Trung Vương cùng hai hộ
vệ của mình rơi xuống chiếc hang sâu do quân địch đào để trốn, nhưng cuối cùng
do khí độc đã ngấm vào cơ thể nên không thoát được.
Mộ Dung Cảnh Hòa nói đây của là những suy đoán của hắn,
nhưng Mi Lâm biết đó gần như là sự thật. Nàng nghĩ hắn thậm chí còn biết người ở
bên ngoài tung độc đó là ai, hoặc giả là do ai chỉ thị, cũng biết được kẻ can tặc
mà Tàng Trung Vương nhắc đến đó là ai, nhưng hắn không nói, có thể là không muốn
hoặc không thể nói, vì thế nàng cũng không hỏi thêm. Thực ra nàng cũng chẳng
quan tâm. Cho dù là Mộ Dung thị hay Hồ tộc, hoặc cả Tàng Trung Vương, đối với
nàng đều quá xa vời.
Mi Lâm rất thích nghe hắn nói chuyện, chậm rãi từ tốn, nói
xong một câu còn ngừng lại một lúc, giống như đang suy tính điều gì nên nói, điều
gì không nên. Nàng phải thừa nhận rằng, khi hắn không mang ngữ khí ngả ngớn,
không dùng cách nói châm chọc, mỉa mai hoặc cao ngạo để nói chuyện, quả thực
khiến người khác không sao có thể ghét được.
Nàng hỏi cơ thể hắn rốt cuộc bị làm sao, trước đây hắn không
chịu nói, lúc này bỗng nhiên trả lời thành thực. Lúc đó nàng mới biết kinh mạch
hắn bị đứt, bỗng nhiên không thể nào tiếp lời thêm, nàng nghĩ kinh mạch bị đứt
có lẽ còn khó chữa trị hơn cả độc tố trong người mình. Nàng nghĩ mình có lẽ sẽ
chăm sóc hắn suốt đời. Nếu đúng như vậy, thực ra cũng không có gì không tốt, chỉ
là không biết cơ thể nàng có thể chịu đựng được lâu như vậy không. Nếu như mình
không thể vượt qua, hắn sẽ ra sao? Nàng bắt đầu lo lắng.
“Nàng tên là gì?” Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng nhiên muốn biết người
con gái đã cùng trải qua hoạn nạn bấy lâu nay, con người mồm mép lợi hại, nhưng
cho dù gian khổ thế nào cũng không bỏ rơi hắn lại ấy tên là gì. Trước đây có thể
đã có người nhắc đến với hắn, nhưng hắn chưa từng để ý.
Mi Lâm khẽ nhíu mày, có chút suy nghĩ rằng ở cạnh nhau lâu
như vậy rồi mà hắn không nhớ nổi tên của mình, nhưng rất nhanh sau đó đã mỉm cười.
“Mi Lâm.” Người không quan tâm đến nàng, biết hay không biết
tên của nàng cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng nàng tình nguyện giới thiệu bản
thân mình với hắn trong một thời điểm như bây giờ. “Nhưng ta không thích Mi
Lâm. Ta thích Xuân Hoa, hoa mùa xuân nở rộ phủ khắp núi rừng khi tháng Hai về.”
Nàng nói.
“Mi Lâm…. Xuân Hoa…” Mộ Dung Cảnh Hòa nhắc lại hai tên ấy một
lượt, sau đó cười lặp đi lặp lại mấy lần “Xuân Hoa”, rồi cắn vào tai Mi Lâm.
Cái cắn ấy khiến cho Mi Lâm vừa nhột vừa thoải mái, không nhịn
được bật cười, cười đến cả người mềm nhũn ra, bỏ cả trên mặt đất.
Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nói vài câu chẳng thành chủ đề
gì, thông đạo vốn dĩ nghĩ rằng mãi mãi không thể tìm thấy lối ra, sau khi Mi
Lâm hết lần này đến lần khác bò tới bò lui từng chút một, cuối cùng cũng đã kết
thúc. Sự bất ngờ ấy, thậm chí khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không
quen.
Nàng quỳ ở đó, ngẩn ngơ nhìn một màu đen như hũ nút bên
ngoài thông đạo, cho dù có ngọn đuốc ở đó nhưng ngoại trừ những bậc thang đá
phía dưới thông đạo, không nhìn thấy gì khác nữa.
Vẫn phải xuống dưới đó… sau này sẽ còn gặp phải những gì,
nàng không dám nghĩ tới.
Nhìn bốn phía xung quanh một lượt, sau đó cắm ngọn đuốc vào
vách đá cạnh huyệt khẩu, cuối cùng nàng mới quay trở lại. Nhưng khi bò được nửa
đường, bó đuốc đã có phần yếu dần ấy bỗng nhiên tắt phụt, bốn bề lập tức chìm
vào bóng tối đen như mực.
Mi Lâm cứng người, nhưng không quay trở lại châm lửa lên, cứ
thế tiếp tục bò về phía Mộ Dung Cảnh Hòa. Khi chạm được tới cơ thể ấm nóng ấy,
trái tim khẽ thắt lại của nàng mới giãn ra được phần nào.
“Ngọn đuốc tắt rồi à?” Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi tựa vào vách
đá, lên tiếng hỏi khi cảm nhận được tay nàng chạm vào mình. Vào giây phút ánh
sáng hoàn toàn biến mất ấy, cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể. Biết chắc rằng
nàng sẽ không bỏ lại mình mà rời đi, nhưng cái không gian tối mịt mù ấy khiến hắn
không tránh khỏi có những suy nghĩ hỗn loạn.
Có lẽ do bóng tối khiến Mi Lâm có cảm giác mọi thứ đều kéo
dài, nàng thấy lần quay đi quay lại này mệt mỏi hơn so với những lần trước,
nghe thấy câu hỏi của hắn mới cảm thấy yên tâm hơn, rồi chẳng vội đi ngay, tựa
người vào vách đá nghỉ ngơi.
“Chắc là do gió thổi tắt mất.” Nàng thở phào, cảm giác mí mắt
muốn dính vào nhau.
“Thấy cửa ra rồi?” Mộ Dung Cảnh Hòa vừa nghe lời nàng nói,
liền suy đoán ra tình hình phía trước. Nơi này là một thông đạo đầu cuối không
tương thông, sao có thể có gió thổi vào được.
“Ừm… Bên ngoài có lẽ rất rộng… chẳng nhìn thấy… thứ gì cả…
chỉ có một… chiếc cầu thang…” Có lẽ do thả lỏng người, Mi Lâm c