
ợc. Điều
khiến nàng bực bội hơn đó là với độ rộng của chiếc thông đạo, chiếc xe kéo
không thể nào lọt qua. Cũng có nghĩa là, đoạn đường sau này, nàng không những
phải đỡ Mộ Dung Cảnh Hòa, phải mang trên mình đồ ăn thức uống, mà còn phải cầm
cả những bó đuốc.
Rất hiển nhiên, đối với bất kỳ ai, đây đều là một nhiệm vụ cực
kỳ gian khổ. Điều Mi Lâm cảm thấy may mắn đó là vài ngày nay, vết thương của
nàng đã bắt đầu liền lại, nếu không chỉ có đỡ Mộ Dung Cảnh Hòa thôi cũng đã đủ
chết, đừng nói đến việc đem theo những thứ khác.
Mà cho dù vết thương có hoàn toàn lành lặn, đỡ Mộ Dung Cảnh
Hòa đi cũng đã là một chuyện mệt mỏi lắm rồi.
“Một con đường thế này dùng để làm gì?” Mi Lâm bò xuống,
nhìn bó đuốc cắm trên vách thông đạo phía xa xa, cảm giác như vĩnh viễn không
thể nào tới nơi được.
Lúc đầu nàng định sửa cho chiếc xe kéo nhỏ đi một chút, ai
ngờ vừa chạm dao vào, không cẩn thận đã cắt dây buộc thành mấy đoạn, chiếc xe bị
mất khung, không thể sử dụng được nữa. Vì vậy tình hình hiện tại là, nàng cầm
bó đuốc và những thứ khác ra đằng trước, tiện đường xua những mạng nhện và côn
trùng cản đường đi, sau đó quay lại dìu Mộ Dung Cảnh Hòa, cứ lặp đi lặp lại như
vậy.
Kinh mạch Mộ Dung Cảnh Hòa bị tổn thương, nhưng không dẫn đến
cơ bắp bị teo đi, vì vậy cơ thể cao lớn của hắn cùng những bắp thịt rắn chắc quả
thật vô cùng nặng nề. Đứng còn không sao, nhưng đây là bò, cho dù là cõng hay
chạy đều khó khăn. Mi Lâm gần như nhích từng chút từng chút một về phía trước,
không chỉ nàng mệt đứt hơi, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng chẳng khá hơn, chỉ có điều cả
hai đều không kêu ca gì.
Nghe thấy nàng chỉ tự nhủ cứ không phải thực sự muốn biết
câu trả lời, Mộ Dung Cảnh Hòa đang nằm trên lưng nàng cũng bất giác nhìn về
phía trước. Trong góc sâu nơi có ánh sáng, bóng tối vẫn lan tỏa, dường như mãi
mãi không thấy được điểm cuối. Không gian thấp hẹp, bóng tối không có điểm dừng,
khiến họ cảm thấy có một sự đè nén cực lớn, nếu như không phải hắn, nếu như
không phải nàng, hoặc nếu như trong hai người họ chỉ còn lại một, rơi vào nơi
như thế này, chỉ e rằng chẳng bao lâu sau sẽ phát điên.
Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng, hắn bỗng nhiên cúi
đầu, ghé đến bên tai Mi Lâm, hôn lên má nàng, sau đó cứ thế tựa vào nàng, không
cử động thêm nữa.
Mi Lâm ngớ người ra, mặt ửng đỏ. Cắn răng, nàng sốc người
lên, tiếp tục bò về phía trước. Có thể do dùng lực hơi mạnh, cũng có thể do chiếc
hôn bất ngờ, trái tim nàng bỗng nhiên đập rộn ràng.
Mộ Dung Cảnh Hòa không tiếp tục tròng ghẹo vành tai đỏ ửng của
nàng, nàng cũng không tức tối về hành động ấy của hắn. Ở một nơi như thế này,
trong một không gian chật hẹp đến mức dù nhìn về phía trước hay phía sau đều
hun hút không thấy điểm cuối, hai người họ lần đầu tiên cảm nhận được việc phải
nương tựa vào nhau để sinh tồn. Ngoại trừ người kia, không còn ai khác nữa. Những
ân oán tình thù xưa cũ, những con người, những điều đã từng quan trọng nhất
trong lòng đều bị thông đạo này ngăn cách thật xa vời, xa vời đến mức dường như
là chuyện của một thế giới hoàn toàn khác.
Không biết có phải giữa hai người xuất hiện một sự thương
yêu hoặc có thể là một cảm giác ấm áp gần gũi hay không, con đường phía trước bỗng
nhiên chẳng còn khiến họ quá đỗi mệt mỏi, những câu đối thoại đứt quãng trong
tiếng thở đứt quãng ấy đã trở thành một hồi ức chẳng thể nào quên đối với Mi
Lâm rất nhiều năm sau này.
“Ờ… chiến thần chính là Tàng Trung Vương mà ngươi đã từng nhắc
đến ấy hả?” Nàng hỏi, âm thanh vang dội lại trong thông đạo, vì thế những lời về
sau nàng nói nhỏ hơn một chút.
“Ừ.” Mộ Dung Cảnh Hòa trả lời, nhìn những giọt mồ hôi chảy
qua chiếc nốt ruồi bên khóe mi nàng, hắn không kìm chế nổi đưa lưỡi liếm, cũng
giống như sự khao khát trước đây vậy.
Mặt Mi Lâm càng đỏ hơn, bất giác quay đi, ngượng ngùng nói:
“Ngươi đừng cử động, nặng.” Thực ra nàng không nên ngượng ngùng, những việc
thân mật hơn bọn họ đều đã từng làm, chẳng lý do gì vì một hành động nhỏ như vậy
mà xấu hổ đến thế.
Trái tim đập rộn ràng của nàng dường như xuyên qua phần tiếp
giáp giữa lưng và ngực hai người, truyền tới Mộ Dung Cảnh Hòa, hắn cảm giác giống
như có thứ gì đó muốn bứt phá khỏi lồng ngực, bất giác càng ép sát hơn vào
nàng. Khi ấy hắn nghĩ, nếu như hắn có thể cử động, hắn nhất định sẽ ôm lấy
nàng, truyền cho nàng tất cả hơi ấm mà hắn có. Nhưng đó chỉ là chuyện của một
giây phút ấy, cũng chỉ là chuyện của một giây phút ấy mà thôi. Sau khi ra khỏi
cái hang kỳ quái ấy, hai người bọn họ đều không muốn nhắc về cảm giác khi đó,
có thể đã quên rồi, cũng có thể chỉ là chôn vùi sâu trong đáy tim, không muốn
nghĩ đến mà thôi.
“Ngươi là Hoàng tử, tại sao phải quỳ bái ông ấy?” Lắc lắc đầu,
Mi Lâm định chuyển sự chú ý của mình khỏi hơi thở ấm nóng của hắn.
Mộ Dung Cảnh Hòa im lặng một hồi, không trực tiếp trả lời
câu hỏi ấy, chỉ nói ra những suy đoán của mình một cách có chọn lựa.
Khi Mộ Dung thị lật đổ sự thống trị của Hồ tộc, thạch lâm
này vẫn chưa là Hỏa Thiêu Tràng, có thể còn cây cỏ um tùm xanh t