80s toys - Atari. I still have
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

mắt hắn, chẳng biết là lại bay

đến miền ký ức nào rồi.

“Sẽ có một ngày nàng không hối hận vì cái khấu đầu đó.” Cảm

nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay trở lại thực tại, từ tốn nói.

“Thế thì tốt quá.” Mi Lâm lẩm bẩm, chuẩn bị bắt đầu tìm đường

thoát, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, dừng lại nói: “Có cần ta giúp ngươi an

táng ông ấy không?” Nàng nhận định người đó có quan hệ rất sâu sắc với hắn, nếu

không dựa vào thân phận và ngạo khí kia, sao có thể chịu cầu xin người khác

thay mình khấu đầu. Nhưng giúp được thì giúp cho trót, ít nhất cũng làm cho hắn

ghi nhớ món nợ này với mình sâu thêm một chút.

Ai ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa chẳng hề nhận tấm lòng ấy, lạnh lùng

nói: “Không cần nhiều chuyện.”

Mi Lâm cụt hứng, cầm bó đuốc lên tự mình đi tìm đường ra.

“Màu sắc góc tường đối diện có dấu vết mờ mờ.” Nàng không

nói gì, bỗng nhiên Mộ Dung Cảnh Hòa lại lên tiếng.

Mi Lâm chưa đi được xa, nghe thấy thế liền quay đầu lại,

nhìn theo hắn, trong ánh lửa bập bùng của bó đuốc, chỗ đó quả thực có phần

không giống so với những phần khác của vách hang. Do nằm ở vị trí khá thấp, lúc

trước nàng không hề chú ý tới.

Tim bỗng đập nhanh hơn, nàng bất giác hít sâu một hơi, rồi mới

bước nhanh tới.

Đó là một tảng đá, cao bằng nửa người, bốn mặt đều là bùn đất,

chẳng trách màu sắc không giống. Sau khi tới gần, Mi Lâm dùng tay xoa lên, rồi

có chút thất vọng, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, dùng con dao gõ gõ lên vài

cái, chẳng ngờ có âm thanh vọng lại, cho thấy bên trong rỗng. Nỗi thất vọng vừa

dâng lên đã lập tức biến mất không dấu vết, nàng bắt đầu dùng tay đẩy, nhưng

dùng hết sức mà tảng đá ấy vẫn không hề suy suyển.

Mi Lâm bực bội đấm lên tảng đá một quyền, kết quả người bị

đau là chính mình. Vào đúng khi nàng đang tức tối bừng bừng, Mộ Dung Cảnh Hòa một

lần nữa lên tiếng.

“Dốt quá đi mất, không biết dùng dao sao?” Con dao đó của hắn

cắt sắt như cắt bùn, hắn không tin là nàng không biết điều đó. Nếu không khi đối

chiến với Thi Quỷ, nàng đã không đổi động tác xuất chiêu như vậy. Nàng biết rằng

nếu chiêu đó xuất ra, Thi Quỷ nhất định sẽ chết không toàn thây. Mềm lòng, đó

chính là nhược điểm của người con gái này.

“Chẳng phải vì sợ làm hỏng con dao của ngươi sao.” Mi Lâm lẩm

bẩm trong lòng, nhưng vì nóng lòng muốn biết phía sau tảng đá kia là gì nên

không còn tâm trí đấu khẩu với hắn, chỉ lẳng lặng vung dao lên, cho thử vào phần

kẽ giao nhau giữa tảng đá và lớp đất bùn.

Phần lưỡi dao dài khoảng một tấc, vẫn chưa ngập lút cán đã

có cảm giác trống rỗng bên trong, lòng nàng một lần nữa trở nên hứng khởi.

Từ từ khẽ lách lưỡi dao men theo mép tảng đá, có bụi đá rơi

xuống, lưỡi dao không gặp phải vật chặn nào, quét một vòng rất dễ dàng, dùng

tay đẩy lên tảng đá, bỗng nghe thấy một âm thanh phát ra, bụi bắn tung tóe, phủ

đầy lên mặt và tóc nàng.

Nàng cũng chẳng buồn tránh, vừa vung tay xua lớp bụi đi vừa

ho khù khụ ngó vào bên trong nhìn.

Một thông đạo tối hun hút hiện ra trước mắt, vì ánh sáng

không chiếu tới được, hoàn toàn không biết nơi đó sâu bao nhiêu. Nàng nghiêng

người cầm lấy bó đuốc bên cạnh chiếc vào trong, cũng chỉ chiếu được một đoạn

không xa lắm, tuy nhiên cũng đủ nhìn thấy bên dưới tảng đá vừa đổ xuống đó là

những viên gạch xếp vuông vức, có vài viên bị tảng đá đè lên vỡ vụn.

Nhìn thấy thứ rõ ràng là do con người tạo nên kia, Mi Lâm ngẩn

ra một lúc lâu, mãi đến khi Mộ Dung Cảnh Hòa phía sau nàng tò mò lên tiếng hỏi,

nàng mới trở về thực tại. Ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía hắn, nói: “Ngươi nói đây

là thạch trận thiên nhiên, bên dưới tại sao lại có một thông đạo như thế này?”

Mộ Dung Cảnh Hòa hẳn nhiên không nhìn thấy, nhưng cũng nghe

ra nét kỳ quái trong lời nàng, nghĩ ngợi rồi nói: “Nàng châm một bó đuốc khác

ném vào bên trong.”

Mi Lâm định thần lại, làm theo những gì hắn nói. Trừ lúc vừa

rơi xuống trở nên hơi tàn một chút, bó đuốc được ném vào trong phần sau của

thông đạo vẫn tỏa sáng bình thường, không có dấu hiện gì sẽ bị dập tắt. Rất rõ

ràng không khí bên trong vẫn được lưu thông.

Chẳng ai biết chỗ đó sâu ra sao, Mi Lâm không muốn lãng phí,

liền bò vào trong cầm bó đuốc ấy ra tắt đi, tiện thể đốt luôn mấy đám mạng nhện,

chỉ giữ lại một bó còn cháy. Sau đó quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Cảnh

Hòa, nói cho hắn nghe những gì vừa thấy bên trong.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn bộ dạng lấm lem của nàng liền bật cười,

khi nàng nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, hắn vội đáp: “Chắc là có người sau

này đào mà thành, có lẽ không liên quan gì đến những tảng đá bên trên.” Tuy nói

như vậy, nhưng lần này hắn không có vẻ chắc chắn cho lắm.

Thạch lâm là do người tạo nên. Trong đầu hai người cùng lúc

xuất hiện ý nghĩ ấy, nhưng ngay sau đó liền dập tắt đi. Lý do của Mộ Dung Cảnh

Hòa là do hắn không hề nhớ ra có sử sách nào ghi chép lại một công trình vĩ đại

như thế, về phần Mi Lâm còn đang mải bực bội vì cái thông đạo chỉ đủ cho một

người chui qua ấy. Nàng không thể hiểu nổi ai lại đi tạo ra một thông lộ vuông

vức thế này, nhưng lại không để cho người đi đứng đàng hoàng mà vào đư