
ng hang không có màu đen, lúc này mới yên tâm tìm bó đuốc đốt
lửa lên, sau đó cắm vào chỗ cách đó một đoạn.
Tháo chiếc dây quấn quanh eo, đẩy chiếc xe kéo ra, khuôn mặt
nhợt nhạt không chút khí sắc của Mộ Dung Cảnh Hòa hiện lên trước mắt nàng.
Mắt nhắm chặt, ngực không chút nhấp nhô…
Mi Lâm hoảng hốt hất những thứ đồ đè trên người hắn ra, cẩn
thận đỡ phần thân trên của hắn lên, đặt tay lên mũi xem xét, lúc này mới khẽ thở
phào. Sau đó lại bấm huyệt nhân trung, cho uống nước, mãi một lúc lâu mới khiến
hắn tỉnh lại.
Thì ra Mi Lâm do bị đoạn dây kéo xe quấn quanh người thành một
mớ nên Mộ Dung Cảnh Hòa đã tiếp đất trước, nàng cùng với chiếc xe và những vật
dụng khác tiếp đất sau, rơi trúng lên người hắn, không khiến hắn suýt tắc thở mới
là lạ.
Đáy hang cách mặt đất một khoảng bằng chiều cao của hai người,
miệng nhỏ nhưng bên dưới rộng, phía trên còn có thể nhìn thấy một tấm bảng gỗ
chắn lấy cửa hang, rõ ràng là dùng để hại người. Dựa vào tình hình hiện tại của
hai người, nếu muốn trèo lên quả đúng là việc không tưởng.
Mi Lâm cầm bó đuốc đi một vòng quanh đáy hang, có thể nhìn
thấy trên mặt đất những mẩu binh khí đã gãy vụn, trong góc hang còn phát hiện
thêm ba bộ hài cốt, một bộ rúm ró thành một đống, một bộ nằm ngang cạnh vách
hang, cơ thể uốn thành một tư thế quái dị, chỉ có một bộ ôm gối ngồi tựa vào
vách, thân người duỗi thẳng, trên đầu gối đặt ngang một thanh nhạn linh đao. Từ
tư thế bộ xương có thể nhận biết, người này lúc còn sống chắc chắn là một người
rất cao lớn. Điểm chung duy nhất giữa ba bộ xương đó là màu sắc đều đen kít như
mực, vô cùng quái dị.
“Khục khục… đỡ ta qua đó.” Mộ Dung Cảnh Hòa rõ ràng cũng đã
nhìn thấy, cố nén cơn đau ở ngực do bị đè lên, nói.
Mi Lâm cắm bó đuốc xuống bên cạnh bộ xương, rồi mới quay lại
đỡ hắn.
Đến gần, Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ im lặng dùng mắt xem xét, chặn
ý đồ tìm kiếm thứ gì đó trên bộ xương của Mi Lâm lại. Một lúc sau, hắn hất cằm
về phía bộ xương đang ngồi kia, nói: “Trên mặt đất có chữ, nàng xem xem.”
Mi Lâm do dự nhìn qua, không phát hiện ra điều gì khác thường,
nhưng hắn vẫn cương quyết, bất đắc dĩ đành đặt hắn lên chiếc ghế trúc, sau đó
bò thoăn thoắt trên bề mặt đáy hang.
Mặt đáy hang là lớp đất xám, hiển nhiên đó là một lớp trầm
tích từ hàng trăm năm trước, giống như trên người những bộ xương khô kia. Mi
Lâm bò vài bước, quả thật nhìn thấy những vết khắc để lại trên mặt đất, tinh thần
bỗng nhiên dâng cao, động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, bốn
chữ được khắc trên mặt đất hiện ra trước mắt nàng. Những chữ ấy không quá lớn,
nhưng được khắc rất có lực, rõ mồn một trên nền, có cảm giác như người khắc đã
dồn tất cả sự uất hận trong lòng vào đó vậy.
Mi Lâm không sao hiểu nổi ý nghĩa của những chữ ấy, nhưng có
thể cảm nhận được nỗi căm hận mà chúng toát ra. Nàng đứng thẳng dậy, quay đầu lại
phía người đàn ông đang nhìn chằm chặp mặt đất. Không cách quá xa, hắn hẳn
nhiên có thể nhìn thấy những chữ ấy.
Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng trở nên im lìm. Rất lâu sau, nói với
nàng: “Nàng khấu đầu vài cái trước ông ấy đi.”
Mi Lâm ngớ người, “Tại sao?”
Mộ Dung Cảnh Hòa mỉm cười, sau đó rất nhanh chóng trở về giọng
lạnh lùng: “Ông ấy là chiến thần, nàng khấu đầu trước ông ấy, biết đâu ông ấy
có thể phù hộ cho chúng ta an toàn thoát khỏi đây.”
Những lời ấy làm cho Mi Lâm vừa tức vừa buồn cười, đặc biệt
hắn còn dùng một ngữ khí nghiêm túc như vậy để nói, nàng không nhịn được liền
phản pháo: “Thân phận ngươi cao quý, ngươi khấu đầu chắc chắn sẽ có tác dụng
hơn ta…” Lời chưa nói hết đã lập tức thấy ánh mắt hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, liền
bất giác khựng lại.
“Nàng cảm thấy ta có thể… khục khục…” Rõ ràng là một bộ dạng
ốm yếu bệnh tật, nhưng cái thần thái ấy cũng đủ khiến người khác tức mà chết.
Mi Lâm trừng mắt nhìn lại hắn ta, đứng lên, phủi lớp bụi
trên người, nói: “Nếu ông ta có thể phù hộ cho chúng ta thoát được, sao còn bị
nhốt lại trong này?” Nói xong, nàng tiếp tục tìm xem có cách nào để trèo ra khỏi
hang không.
“Thế nàng thay ta khấu đầu, ta nợ nàng một lần.” Mộ Dung Cảnh
Hòa bỗng nhiên thỏa hiệp.
Đây là lần thỏa hiệp đầu tiên kể từ khi gặp nhau, làm cho Mi
Lâm hết sức bất ngờ. Nàng gần như muốn ra xoa thử đầu hắn xem có phải khi nãy bị
ngã nên ảnh hưởng đến não không.
“Ngươi nghiêm túc chứ?” Nàng không nhịn nổi, nghi hoặc hỏi.
“Phí lời!” Mộ Dung Cảnh Hòa nhíu mày, có chút bực bội.
Mi Lâm nghĩ ngợi, cảm thấy đây quả là một sự trao đổi không
tồi, tuy trước mắt hắn ta không thể đem lại mối nguy hiểm nào, nhưng ai biết được
sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không cầu danh lợi, chỉ cầu có thể bình an là
tốt rồi.
Nghĩ đến đây, nàng chấp nhận lời đề nghị, quỳ xuống trước
thi thể kia, khấu đầu liền ba cái. Không bắt hắn phải đảm bảo, cũng không bắt
đưa vật làm chứng gì, chỉ vì nếu như hắn ta muốn trở mặt, những thứ nắm trong
tay đó chẳng qua chỉ là một tấm bùa đòi mạng. Nàng đánh cược với vận may.
Khi đứng dậy, nàng liếc về phía người đàn ông đang nằm
nghiêng kia, nhìn thấy sự phức tạp cực độ trong