
ảnh Hòa không để cho Thi Quỷ cùng bọn họ
tiến vào thạch lâm, mà đưa cho hắn ta miếng ngọc đeo trên người cùng với một khẩu
dụ trở về Kinh Bắc vương phủ ở Chiêu Kinh đưa cho Thanh Yến và ở lại nơi đó chờ
hắn.
Hắn nói mình bỗng nhiên nhớ hai mỹ nhân ở Kinh Bắc, lệnh cho
Thanh yến đón hai người đó về Chiêu Kinh.
Thấy hắn không nhắc đến tình hình hiện tại của mình, cũng
không nói có thể sẽ ra khỏi núi từ đâu, Mi Lâm chẳng hề ngăn lại, chỉ cảm thấy
kỳ lạ, không hiểu là con người này thực sự háo sắc hay diễn kịch quá quen rồi,
đã biến thành thế này vẫn không thể nào quên được những người con gái kia.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhắc đi nhắc lại hai chuyện, một là ra khỏi
núi nếu gặp quan binh không được phép đưa miếng ngọc ra, hai là nếu không gặp
Thanh Yến không được phép tiết lộ những lời của hắn khi nãy.
Sau đó, khi đã ăn no nê, Thi Quỷ mặc nguyên bộ quần áo rách
rưới, chỉnh đốn lại mớ tóc rối bù, trong lòng vô cùng kinh ngạc và kính trọng về
thân phận của Mộ Dung Cảnh Hòa, rời đi.
“Ngươi không sợ hắn ta cầm miếng ngọc rồi trốn mất sao?” Mi
Lâm vừa chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho lần vào thạch lâm thứ hai vừa hỏi.
Thi Quỷ đi xong, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không nhất quyết muốn ở bên nàng như trước
nữa.
“Hắn có thể trốn đi đâu?” Cho dù có trốn đi đâu, chỉ cần giơ
miếng ngọc của hắn ra, liệu còn có thể sống nổi không? Con đường sống duy nhất
đó là ngoan ngoãn đến Chiêu Kinh, sau đó ngoan ngoãn ở lại đó dưới sự giám sát
của Thanh Yến, chờ đến khi hắn trở về một cách an toàn.
Mộ Dung Cảnh Hòa uể oải đáp lại một câu. Hắn nằm trên mặt đất,
ánh mắt hướng về phía một đóa hoa dại nhỏ màu xanh phía xa xa, cuống hoa nhỏ gầy
đỡ lấy những cánh hoa mềm mại, khẽ rung rinh trong gió. Cánh hoa giống như một
loại sứ mỏng, mong manh như có thể nhìn xuyên qua, cảm giác như chỉ cần khẽ chạm
là sẽ vụn vỡ. Dường như chạm đến một miền kí ức nào đấy, ánh mắt hắn bỗng trở
nên mơ màng xa xăm.
Mi Lâm liếc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ở trong núi lâu như vậy,
nét tửu sắc hư phù trên khuôn mặt con người này hình như phần lớn đã tan biến,
chỉ còn lại một khuôn mặt xanh gầy nhợt nhạt, nhìn đã thuận mắt hơn nhiều. Nàng
đương nhiên không cho rằng vẻ thuận mắt ấy được sinh ra do lòng mình thay đổi.
Suy xét một hồi, Mi Lâm cũng hiểu ra vì sao Một Dung Cảnh
Hòa lại có suy nghĩ như vậy. Từ những chuyện trước đây có thể thấy rằng, Thi Quỷ
thực ra là một anh hùng chất phác có phần ngốc nghếch, đến nơi đối với mình là
một cơn ác mộng cũng tình nguyện lấy hết can đảm cùng bọn họ quay trở lại, chắc
chắn sẽ không qua cầu rút ván. Mộ Dung Cảnh Hòa chắc chắn đã dựa vào điểm đó mới
để cho hắn ta chuyển lời giúp, làm như vậy không những khiến cho đám người Mộ
Dung Huyền Liệt biết rằng hắn vẫn còn sống, không thể không có sự đề phòng, lại
còn có thể thoát khỏi một người làm hắn cực kỳ không muốn ở bên. Đúng là nhất cử
lưỡng thiện.
“Quả là tính toán.” Nàng lẩm bẩm một câu, không nói gì thêm.
Kể từ lần đầu gặp, con người này đã biết cách lợi dụng tất cả những thứ hắn ta
có thể lợi dụng được, nàng sớm đã quen với điều đó.
Do có kinh nghiệm từ trước, việc chuẩn bị cho lần thứ hai
vào thạch lâm rất kỹ lưỡng, không chỉ bỏ thời gian làm thêm một chiếc ghế trúc
đơn giản, nàng còn làm thêm vài bó đuốc tẩm nhựa tùng. Về thức ăn, ngoài hoa quả
dại còn cả những loại thảo dược và nhiều đồ ăn khác đã được nướng kỹ, nhưng
không hề có bất cứ loại thịt nào. Thực ra, không chỉ có Mộ Dung Cảnh Hòa, trong
đáy lòng Mi Lâm ít nhiều cũng có chút ghê sợ những loại thức ăn có vị tanh.
Theo như Mộ Dung Cảnh Hòa nói, hắn ta cũng “có chút hiểu biết”
về kỳ môn độn giáp cũng như các loại trận pháp khác, vì thế những chuyến đi sau
vào trong thạch lâm của hai người tuy không thể nói là hoàn toàn thuận buồm
xuôi gió nhưng cũng không đến mức bị nhốt lại như lần trước. Hắn nói đây là một
thạch trận thiên nhiên, không thể tùy ý thay đổi cơ quan giống như những trận đồ
do con người bày ra, nếu thật đây là cơ quan nhân tạo, hắn cũng không có cách
nào thoát ra được. Tất nhiên, một nơi như thế này nếu như muốn nhốt Tàng Trung
Vương đương nhiên là điều không thể.
Lời vừa nói dứt, bỗng nghe thấy tiếng gỗ mục gãy, dưới chân
Mi Lâm phút chốc cảm thấy hẫng hụt, cứ thế trượt xuống dưới, Mộ Dung Cảnh Hòa
đang được nàng dìu bên cạnh đương nhiên cũng không thể tránh nổi việc tương tự.
Trong quá trình rơi, chiếc xe kéo mắc kẹt, bị chặn lại, ngừng rơi trong giây
lát. Nhưng những đoạn gỗ mục không thể chống đỡ nổi trọng lượng của hai người
và một chiếc xe, gãy thành từng mảnh, cuối cùng cả chiếc xe kéo cũng trượt xuống
luôn cùng.
Bỗng nhiên mọc đâu ra một cái hang không quá lớn, trong quá
trình rơi xuống cũng không bị va đập mạnh, khi rơi xuống đáy hang hai người không
hề bị thương, nhưng chiếc xe kéo cùng những thứ đồ trong đó lại rơi trúng thành
một mớ hỗn độn, khó khăn lắm mới thoát ra được.
Mi Lâm thầm chửi một câu, hất tung những thứ trên người ra
bò dậy, rút chiếc dụng cụ đánh lửa mang theo người, lọ mọ nhìn qua một lượt,
phát hiện ra đất tro