
ũng không chạy đi, tiếp tục gặm cỏ, vừa len lén
quan sát hành động của hai người, như cũng cảm thấy hai người đi lại khó khăn sẽ
chẳng đem đến mối nguy hiểm nào.
Mi Lâm cảm thấy bị xúc phạm, rút phăng ra con dao trong người,
để nguyên cả vỏ phi tới. Nàng vốn dĩ chỉ muốn dọa con vật nhỏ ấy một chút, ai
ngờ đâu ném trúng luôn đầu con thỏ. Chỉ kịp nhìn thấy nó bộp một tiếng đã lăn
quay ra, chân còn chưa kịp thu lại đã tắt thở một cách khó hiểu.
Mi Lâm suýt xoa một tiếng thích thú. Đến Mộ Dung Cảnh Hòa
cũng bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía con vật nhỏ đen đủi.
Mi Lâm xách con thỏ đã chết béo múp míp lên, khẽ dìu Mộ Dung
Cảnh Hòa bước về bên bờ suối, nhặt củi nhóm lửa, sau đó quỳ xuống xử lí sạch sẽ
con vật.
Mộ Dung Cảnh Hòa ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức cảm thấy bụng
dạ cuộn trào, không chịu nổi nói: “Ta không ăn cái này.” Có một khoảng thời
gian dài sau, hắn không thể nào ăn được những thứ có mùi tanh.
Tay Mi Lâm vẫn sục sạo trong bụng con thỏ, nghe thấy thế ngừng
lại, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó như hiểu ra, phì một tiếng bật
cười.
“Bảo sao ngươi cứ nhất quyết đi theo, thì ra là sợ Thi Quỷ
quay trở lại ăn thịt.”
Mộ Dung Cảnh Hòa quay mặt đi không để ý đến Mi Lâm, nhưng
hành động đó vô tình đã thừa nhận suy đoán của nàng. Mi Lâm bỗng không muốn cười
nữa, nhanh thoăn thoắt xử lý con thỏ, dùng một đoạn trúc xuyên qua đặt ngang
trên ngọn lửa, sau đó tìm quanh đó vài khúc măng, bóc lớp vỏ ngoài đi, cứ như vậy
xuyên vào đặt lên lửa nướng.
Măng mùa thu hẳn nhiên sẽ không thể so sánh được với măng
mùa đông và mùa xuân, cứ nướng không mùi không vị như vậy cũng chẳng ngon nghẻ
gì, nhưng méo mó có hơn không.
Bản thân Mi Lâm cũng chẳng có tâm trí nào để ăn, nhưng bụng
thì vẫn đói, nên chỉ cắn vài miếng măng, còn con thỏ nướng thơm phức vàng ngậy
kia không hề động đến một lần. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện Thi Quỷ chẳng biết
chui từ đâu ra.
Thi Quỷ từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, tuy vẫn là
mái tóc dài ấy, nhưng đã sạch sẽ đi rất nhiều, có thể nhìn rõ sắc da trắng bên
dưới, mùi hôi thối nồng nặc trên người cũng nhạt đi không ít. Thì ra hắn ta chạy
xuống hạ lưu con suối để tắm rửa, quần áo cũng giặt luôn, còn mang về một đống
quả dại.
Mi Lâm chẳng hề khách khí, cầm lấy đống quả dại cho luôn vào
miệng ăn, còn không quên đút cho Mộ Dung Cảnh Hòa, chẳng hề quan tâm đến bộ mặt
khó chịu của hắn.
“Sao ngươi còn chưa đi?” Nàng hỏi.
Thi Quỷ đã rất lâu rồi không ăn những món nóng, chẳng sợ bỏng,
cầm cả con thỏ mà gặm, khiến cho bộ râu khó khăn lắm mới sạch sẽ lại bóng nhẫy
lên vì mỡ. Nghe thấy câu hỏi của Mi Lâm, vừa ậm ừ, vừa cắn thêm mấy miếng nữa,
ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, ú ớ hỏi: “Đi đâu?”
Mi Lâm cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Hiểu nhiên là ngươi muốn đi đâu
thì đi rồi.” Nàng nhớ hắn nói mình có gia đình, có bố mẹ và vợ. Xa nhà tám năm,
lẽ nào hắn ta không hề mong sẽ được trở về sao?
Thi Quỷ ngẩn người ra, động tác ăn cũng dần dần dừng lại, có
chút bối rối: “Hai người chẳng phải đã bắt ta sao?”
Lần này thì không chỉ có Mi Lâm, đến Mộ Dung Cảnh Hòa cũng
có phần ngớ người, dù thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi trên thế
gian lại có người thành thật chất phác đến vậy.
“Bọn ta vẫn muốn trở lại thạch lâm, ngươi cũng muốn đi theo
bọn ta vào đó sao?” Chưa đợi Mi Lâm lên tiếng, Mộ Dung Cảnh Hòa đã mỉm cười hỏi.
Hắn không tin người đàn ông này có dũng khí quay trở lại nơi đó một lần nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi nghe xong, khuôn mặt
trắng trẻo của Thi Quỷ trở nên trắng bệch, bàn tay cầm con thỏ run lên bần bật
không thể dừng lại được.
“Mấy… mấy người vẫn còn… còn muốn quay lại đó?” Hắn ta lắp bắp
hỏi lại, không thể nào tin nổi.
Lòng Mi Lâm dậy lên một cơn rùng mình, nhưng không dám lên
tiếng.
Mộ Dung Cảnh Hòa gật đầu, ánh mắt kiên định. Đương nhiên phải
quay trở lại, chưa nói đến chuyện hắn vẫn còn hi vọng thoát khỏi Chung Sơn từ
thạch lâm đó, hắn cũng muốn làm rõ cả chuyện liên quan đến Tàng Trung Vương nữa.
Sắc mặt Thi Quỷ thay đổi không ngừng, lúc sợ hãi, lúc ngẩn
ngơ, giống như một tờ giấy trắng, trong lòng đang nghĩ gì đều viết lên trên rõ
rành rành.
Mi Lâm bỗng cảm thấy con người này thực ra không hề đáng sợ
cho lắm, ngược lại còn trong sáng đến mức đáng yêu, đang định lên tiếng giải
vây giúp hắn, đã lập tức bị Mộ Dung Cảnh Hòa lừ mắt ngăn lại. Chẳng biết hắn
đang có âm mưu suy tính gì, nàng chỉ còn biết tạm thời nhẫn nhịn.
Một lúc sau, thấy Thi Quỷ cắn răng, khuôn mặt trắng bệch, giống
như ra một quyết định lấy đi mạng sống của hắn ta vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Mộ
Dung Cảnh Hòa: “Ta đương nhiên… cũng muốn… đi theo hai người…” Nói xong câu
này, mắt hắn ta đỏ ngầu lên, cố che giấu đi những ngấn nước mắt đang chực trào
ra.
Nhìn bộ dạng của hắn ta, Mi Lâm bỗng cảm thấy xót ruột, bất
chợt nhớ lại nơi nàng ở trước đây. Nếu như là nàng, có đánh chết nàng cũng
không bao giờ quay lại nơi đó một lần nữa.
Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ mỉm cười, dường như rất hài lòng về câu
trả lời này.
Cuối cùng, Mộ Dung C