
hắn vẫn phải chịu đói.
Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không biết về chuyện ăn uống của
hắn ta, nhưng thấy ngay cả lúc đứng lên cơ thể hắn ta cũng run run, nghĩ một hồi,
ra ý cho Mi Lâm cởi những sợi dây trói quanh người hắn ta ra, sau đó nàng lại đỡ
hắn đi theo phía sau.
Thi Quỷ lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lộ ra thần sắc cảm
kích, trong lúc đi thỉnh thoảng lại muốn giúp đỡ Mi Lâm dìu Mộ Dung Cảnh Hòa,
nhưng đều bị hắn từ chối.
Có người dẫn đường, tốc độ hẳn nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Bọn
họ quay trở về cái nơi như bị quỷ chặn lại ấy, rồi lại men theo con đường Thi
Quỷ chỉ đi ra, sau đó lại vòng lại nơi mà Thi Quỷ sống thêm hai lần nữa, cho đến
khi Mi Lâm mệt rã rời mới dừng lại.
“Đây là một liên hoàn trận thiên nhiên.” Ngồi trên chiếc xe
kéo, im lặng một lúc, khóe miệng Mộ Dung Cảnh Hòa nhếch lên cười, trong đôi mắt
hiện lên một tâm trạng kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy.
Hai người vốn dĩ không nói lời nào vì sự im lặng của hắn lúc
này nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chất chứa hi vọng quay về
phía hắn.
Mộ Dung Cảnh Hòa ra hiệu cho Mi Lâm cầm một cây gậy tới, Mi
Lâm nhìn bốn phía xung quanh trống không chẳng hề nghĩ nhiều, đang định rút dao
ra cắt lấy một đoạn trúc trên chiếc xe kéo thì một cây gậy tròn trắng toát được
đưa đến trước mặt nàng. Khóe môi nàng khẽ méo đi, nhưng rất nhanh đã trở lại
bình thường, cười cảm ơn, rồi cầm lấy khúc xương tay trắng hếu, vẽ một hình
trên mặt đất đen ngòm theo sự chỉ dẫn chỉ Mộ Dung Cảnh Hòa.
Thi Quỷ không bị ghét bỏ, trên mặt lập tức tỏ ra vui sướng.
Một trận đồ kỳ quái hợp thành từ những vòng tròn dần dần hiện
lên trên mặt đất, nếu nhìn qua nhìn thấy hỗn loạn không thành hình hài, nhưng nếu
chú ý quan sát kỹ, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một quy luật nào đó.
“Đây là bố cục của những tảng đá ở nơi trước đây chúng ta bị
nhốt lại.” Mộ Dung Cảnh Hòa giải thích đơn giản, sau đó bảo Mi Lâm bắt đầu từ
trung điểm tiến về bên trái, lùi lại phía trên tảng thứ ba, ở giữa tảng thứ tư
và thứ năm đánh dấu sinh môn[1'>, còn bên ngoài sinh môn, là Tử môn[2'>. “Cái chết
sinh ra từ sự sống, sự sống hỗ trợ cho cái chết, sinh tử lặp đi lặp lại, tuần
hoàn không có dấu vết, đây là một mê trận đơn giản.” Lúc trước đi nhiều lần như
vậy nhưng không phát hiện ra, do sự việc đến quá bất ngờ, họ không hề nghĩ về vấn
đề trận cục.
[1'> Sinh môn: Cửa sống
[2'> Tử môn: Cửa chết
“Có thể thoát ra?” Điều Mi Lâm quan tâm chỉ có vậy, còn về
cái gì mà tử với sinh kia, ở một nơi như thế này, trong một thời điểm như thế
này, quả thật chẳng hơi đâu mà đi xem xét.
Mộ Dung Cảnh Hòa gật đầu, trên mặt không hề tỏ ra chút phấn
khởi.
Khi hai người đứng tại cửa ra thạch lâm, nhìn cảnh rừng trúc
rậm rạp xanh mướt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Mi Lâm cuối cùng cũng hiểu vì
sao Mộ Dung Cảnh Hòa không tỏ ra vui mừng. Bọn họ vốn dĩ đã bước vào thạch lâm
từ nơi này, bây giờ chẳng qua là quay trở về mà thôi. Quả thật là sinh sinh tử
tử, tử tử sinh sinh…
Trong ba người, vui mừng nhất chỉ có Thi Quỷ. Tròn tám năm
không nhìn thấy ánh mặt trời, tuy mắt có chút không chịu nổi ánh sáng, nhưng nỗi
vui mừng toát lên từ thần thái cũng đủ để hai người cảm nhận được. Thứ cảm xúc ấy
rất dễ truyền cho người khác, cộng với việc dù sao cũng đã thoát ra được khỏi
nơi u ám ấy, trong lòng hai người ít nhiều cũng cảm thấy khá hơn.
Con chim ưng trên đỉnh đầu đã không còn ở đó, chắc hẳn do mất
dấu vết của bọn họ, hoặc cũng có thể đám Mộ Dung Huyền Liệt biết được bọn họ tiến
vào trong thạch lâm, quyết định không đuổi theo nữa, vì thế đã triệu hồi trở về.
Ba người tiến vào rừng trúc, uống vài ngụm nước suối. Bốn phía
trúc mọc xanh mướt một màu, thoảng trong gió mà mùi cỏ thơm của hoa cúc dại và
cây tùng, còn có cả những loài hoa sơn dã bay dập dờn cùng vô số loài thực vật,
ánh mặt trời như những cánh bướm đủ màu sắc xuyên qua cành lá chiếu rọi trên mặt
đất, tất cả đều căng tràn nhựa sống và sự sinh sôi, so với sự u ám hôi thối
trong thạch lâm, quả thật giống như một nơi là thiên đường, một nơi là địa ngục.
Đừng nói đến Thi Quỷ, ngay cả hai người Mộ Dung Cảnh Hòa cũng trào dâng trong
lòng một cảm giác thì ra thế gian tươi đẹp đến nhường này.
Thi Quỷ có lẽ cũng biết trên người mình có mùi rất khó chịu,
vì vậy lúc nào cũng đi cách bọn họ một đoạn rất xa, sau đó lúc không để ý đã chẳng
thấy đâu nữa.
Hai người cũng không quan tâm lắm, biết rằng giữ lại hắn ta
cũng chẳng có tác dụng gì. Mi Lâm dùng mấy phiến lá lớn ghép lại với nhau, làm
thành một chiếc gàu nước, múc vài ngụm cho Mộ Dung Cảnh Hòa uống, rồi rút khăn
tay ra nhúng xuống nước giúp hắn lau rửa chân tay, sau đó tự mình tắm rửa qua
loa, cuối cùng mới xem xét tìm kiếm xung quanh thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhất định đòi đi cùng nàng, mặc cho Mi Lâm
chắc nịch hứa rằng sẽ không bỏ lại hắn cũng không có tác dụng. Mi Lâm bất lực,
chỉ còn cách đem theo một “cục nợ” đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn.
Một con thỏ hoang đang ngồi trong một đám cỏ cách đó không
xa, nhìn thấy hai người đến, c