The Soda Pop
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

hấy nơi đó nguy hiểm, hai là

việc này khá kỳ quái nên không muốn nhận. Nhưng mụ vợ trong nhà vì chuyện này

mà làm ầm ĩ lên, khiến không ai được yên, thậm chí đuổi hắn và phụ mẫu gần đất

xa trời ra khỏi nhà, còn nói nếu không hoàn thành lần làm ăn này, bọn họ đừng

nghĩ đến chuyện trở về. Hắn không còn cách nào đành phải nhận lời.

Nhưng không phải hắn chỉ đi có một mình, còn ba người nữa

cũng cùng lên núi, vì bọn họ không biết chắc rằng hai mươi người kia có còn sống

hay không.

Trước khi tiến vào Hỏa Thiêu Tràng, bọn họ đem theo lượng nước

và thức ăn cho năm ngày, nghĩ rằng thế nào cũng đủ để họ đi lại trong đó vài

vòng. Có những bài học của người đi trước, không ai dám chủ quan, từ lúc bắt đầu

tiến vào thạch lâm họ cũng để lại ký hiệu, ai ngờ dù như vậy vẫn bị lạc ở bên

trong. Khi đến nơi mà hai người Mi Lâm dừng lại ấy, cuối cùng bọn họ cũng tìm

được người cần tìm, nhưng không thể nào trở ra được nữa. Hai mươi người kia đã

trở thành hai mươi thi thể không toàn thây. Vì mặt đất âm u lạnh lẽo, ánh mặt

trời không chiếu vào được, các thi thể vẫn chưa mục rữa, từ việc quan sát những

vết cào cấu cắn xé, có thể thấy được dấu vết của việc tàn sát lẫn nhau. Cảnh tượng

ấy là một cú sốc lớn đối với bốn người, hạt giống của sự sợ hãi và tuyệt vọng

đã được gieo xuống từ giây phút ấy, vài ngày sau đó bắt đầu dần dần đâm chồi nảy

nở.

Đến ngày thứ ba, một người đã phát điên, rút con dao trong

người ra đâm loạn xạ về phía những người khác. Thi Quỷ chỉ biết một chút quyền

cước vặt, hoàn toàn không thể so sánh được với những nhân sĩ võ lâm khác, vì thế

khi hai người còn lại dùng lực chấn áp người kia, hắn đã âm thầm trốn đi. Hắn

biết nếu ở cùng với họ, có thể chưa chết vì đói đã bị giết chết, vì thế sau khi

người phát điên kia bình tĩnh trở lại, hắn cũng không quay về nữa. Lúc ba người

kia đi tìm, hắn chui lủi trốn trong những tảng đá, ai ngờ được hắn lại đi đến

chỗ đó. Nhưng điều kỳ lạ đó là, hắn phát hiện ra khi mình đứng bên ngoài khu vực

ấy, khoảng cách không phải là xa, có thể quan sát được nhất cử nhất động của bọn

họ, còn bọn họ lại hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Nhưng về sau cho dù hắn có đi thế nào, cũng không thể ra khỏi

cái nơi mà sau này hắn đã đến đây. Ba người kia chưa đợi đến lúc thực phẩm và

nước cạn kiệt đã bị sự đáng sợ của những tảng đá và khung cảnh âm u xung quanh

làm cho phát điên.

Đợi sau khi bọn họ chết, hắn mới đi ra thu lượm số thức ăn

và nước bọn họ để lại, rồi lại mất thêm rất nhiều thời gian nữa mới dựa vào những

ký ức không rõ ràng lắm của mình để thoát ra khỏi được nơi đó. Tám năm vừa qua,

hắn dùng cách thức trước đó, đi những con đường khác nhau không biết bao nhiêu

lần nhưng không thể nào thoát ra được khỏi đây. Trong thời gian đó có rất nhiều

người đến, hắn giống như đang xem một vở kịch, nhìn thấy bọn họ sử dụng đủ mọi

cách thức chết trước mắt mình, nhìn thấy bộ mặt thực sự được bộc lộ ra của bọn

họ khi đối diện với cái chết. Rất nhiều khi, vì những giọt máu quý giá, vào những

lúc mà bọn họ còn hấp hối, hắn cũng giúp đỡ một tay.

Cho dù Mi Lâm có gan dạ đến thế nào, sau khi nghe xong câu

chuyện cũng bất giác nuốt nước bọt đánh ực, một cảm giác lờm lợm trào dâng

trong cổ họng, cánh tay vô thức ôm chặt lấy Mộ Dung Cảnh Hòa đang dựa vào người

mình.

Hắn ta không nói tám năm vừa rồi đã sống sót bằng cách nào,

bọn họ cũng không muốn hỏi.

“Hắn chính là người kéo những xác chết.” Nàng nói, là đang

trần thuật, chứ không phải đang hỏi. E rằng chỉ có nghề đặc biệt ấy mới khiến hắn

chịu được một áp lực tâm lí lớn đến như vậy, để sống sót được ở nơi âm u không

ánh mặt trời này tám năm liền mà không phát điên. Nàng cảm thấy nếu là mình thì

đã sớm bỏ cuộc. Chỉ thắc mắc một điều, hắn tự nói rằng biết một chút võ công, tại

sao lúc ra tay lại không hề có chương pháp gì.

Thi Quỷ cúi đầu, thừa nhận.

Mộ Dung Cảnh Hòa lại tỏ ra tốt hơn so với lúc đầu, sau khi

Thi Quỷ kể lại những gì mình đã trải qua, hắn dần bình tĩnh trở lại, lúc này thần

sắc ung dung, làm cho người khác không nhìn ra được đang nghĩ gì.

“Đêm qua ngươi không giết, là đợi đến khi bọn ta đã đói khát

không còn cử động được nữa rồi mới đến lấy máu bọn ta đúng không?” Hắn lẳng lặng

nói ra những suy nghĩ trong lòng Thi Quỷ. Dù sao dựa vào thể lực của hắn ta hôm

nay, hiển nhiên không thể giải quyết gọn gàng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn,

cho dù có thể thì trước lúc ấy, chỉ e máu trong người họ cũng đã chảy gần hết.

Điều đó quả là một sự lãng phí khủng khiếp tại một nơi không hề có nguồn nước

như nơi này.

Thi Qủy loạt soạt thu mình lại một góc, trong đôi mắt ẩn dưới

mớ tóc có sự kinh ngạc và sợ hãi khi bị nhìn thấu, nhưng hắn không hề phủ nhận.

Mộ Dung Cảnh Hòa gật gật đầu, nói tiếp: “Ngươi đi ăn gì đi,

sau đó đưa bọn ta đi xung quanh đây.”

Thi Quỷ len lén nhìn hắn một lúc, mãi cho tới khi chắc chắn

không còn nộ khí nữa, mới bắt đầu từ từ đứng dậy.

“Hôm nay ta… ăn rồi.” Một ngày chỉ ăn một bữa, một bữa chỉ

ăn đến gần no, cho dù như vậy nhưng rất nhiều khi