
hư đã cố nhịn từ lâu lắm rồi. Mi Lâm liền hiểu ra, chắc đã
không thể chịu nổi cái mùi kia nữa. Tuy biết rằng hắn không có ý gì khác, nhưng
cảm giác bị hơi thở nóng ấm kia xuyên qua lớp quần áo phả lên da thịt vẫn khiến
nàng cảm thấy không tự nhiên, bất giác nhớ lại nụ hôn khiến nàng không kịp trở
tay.
Cố gắng điều hoà lại nhịp tim đang đập thình thịch, nàng vốn
muốn đẩy hắn ra, nhưng thấy Thi Quỷ lúc này quay người nhìn bọn họ với khuôn mặt
hoang mang, gần như không hiểu nổi người lúc đầu còn gào thét muốn giết Mộ Dung
Cảnh Hoà, lúc này sao lại trở nên dịu dàng như vậy?
“Ngươi đưa bọn ta ra khỏi đây, những thứ kia cho ngươi hết.”
Nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mộ Dung Cảnh Hoà, nói với Thi Quỷ.
Thi Quỷ nhìn nàng, rồi lại nhìn Mộ Dung Cảnh Hoà trong lòng
nàng, như hiểu ra điều gì đó, sự tức giận ghê gớm trong đôi mắt lập tức nhạt đi
rất nhiều.
“Hai người… khi nãy là muốn… dụ ta đi ra?” Hắn hỏi, so với
ngữ khí lưu loát lúc tức giận khi nãy, rõ ràng là gượng gạo và chậm chạp hơn,
giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện với ai.
Mi Lâm mỉm cười không nói, coi như thừa nhận, còn nhịp thở của
Mộ Dung Cảnh Hoà cũng dần dần bình thường trở lại, hai người lúc này nhìn giống
như một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.
Thi Quỷ nhếch môi, nặn ra một nụ cười sống sượng, rồi quỳ sụp
xuống.
“Không thể đi ra… không thể đi ra được đâu…” Hắn ta vùi mặt
vào trong đầu gối, nói, âm thanh như nức nở. “Những người đi vào đây đều đừng
mơ ra được… bọn họ không ra được… các người cũng không thể ra được…”
Mộ Dung Cảnh Hoà cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nén được cảm
giác buồn nôn xuống, nghe thấy liền quay mặt ra, nhìn về phía hắn ta.
“Ngươi ở đây bao lâu rồi?”
Thi Quỷ như bị hỏi đúng chỗ, âm thanh nức nở xen lẫn sự tuyệt
vọng ngừng lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói: “Bây giờ là năm nào rồi?”
Mi Lâm nghe thấy hắn ta hỏi năm nào, chứ không phải ngày
nào, người bỗng nhiên lạnh toát.
“Tháng Tám năm Chiêu Minh thứ Ba mươi ba, ờ… ngày bao
nhiêu?” Mộ Dung Cảnh Hoà đáp, ba chữ sau cùng là hỏi Mi Lâm.
Ai còn tâm trí đâu mà nhớ ngày tháng nữa. Mi Lâm lắc đầu,
lúc này mới phát hiện hai người vẫn giữ nguyên tư thế thân mật kia, vội vã đẩy
đầu hắn ra, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy hắn.
“Thật sao… Năm Chiêu Minh thứ Ba mươi ba… thứ Ba mươi ba… Ha
ha…” Thi Quỷ ngẩn ra, lặp đi lặp lại hai câu ấy, rồi một mình cười lớn, âm
thanh kia như tiếng những oan hồn khóc thầm trong đêm, khiến cho người khác vừa
đau lòng vừa sợ hãi.
Mi Lâm hơi co mình dịch gần về phía Mộ Dung Cảnh Hoà nhưng vẫn
cảm thấy không chịu nổi, bất giác khẽ ho lên một tiếng, giật giật Mộ Dung Cảnh
Hoà, ra ý bảo hắn mau nói gì đó.
Mộ Dung Cảnh Hoà không để ý đến nàng, mãi cho đến khi thấy đối
phương đã bình tĩnh hơn, mới lặp lại câu hỏi khi nãy: “Ngươi đã ở đây rất lâu rồi?”
“Tám năm… tám năm…” Thi Quỷ run run ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ
ngầu, ánh nhìn ngơ ngẩn.
Mộ Dung Cảnh Hoà hít vội một hơi, nhưng lập tức hối hận vì
hành động đó, hắn quay đầu sang một bên nôn khan, mãi đến khi Mi Lâm ôm đầu hắn
đặt lên vai mình, mới dừng lại được.
Vì chạy trốn trong rừng rất lâu, trên người Mi Lâm có một
mùi thơm của thảo mộc, rất có hiệu quả trong việc chống lại mùi hôi thối.
“Ngươi cũng không ra được sao?” Mi Lâm có chút hoài nghi. Ở
một nơi như thế này trong tám năm, nếu như không thể ra được, thì thức ăn và nước
lấy đâu ra?
“Đừng… đừng hỏi nữa.” Chưa đợi Thi Quỷ trả lời, Mộ Dung Cảnh
Hoà nhắm mắt, khẽ thở dài ngăn lại.
“Hả?” Mi Lâm hơi bất ngờ.
“Còn chưa đủ rõ ràng sao?” Mộ Dung Cảnh Hoà vừa nói xong câu
này, bụng dạ lại cuộn trào lên, vội vàng ngậm chặt miệng. Hắn cảm thấy người
con gái này có những lúc rất thông minh, lại có lúc vô cùng chậm hiểu.
Mi Lâm hơi khựng lại, nhìn Thi Quỷ co ro thành một khối, sau
đó quay sang nhìn chiếc lều đầy xương trắng của hắn ta, ánh mắt cuối cùng dừng
lại trên những miếng thịt khô treo trên đỉnh lều. Một cảm giác không thể diễn đạt
bằng lời ùa đến, khiến lòng nàng lập tức cảm thấy có chút nặng nề, nhưng những
ý nghĩ viển vông cũng vì thế mà trở về hiện tại.
“Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.” Nàng nói với người
đàn ông đang run lẩy bẩy, đầu cúi thấp dường như muốn chống chọi với mọi ánh mắt
dị thường và ghê tởm của thế giới bên ngoài kia.
Vào lúc cơ thể Thi Quỷ khẽ run, từ từ ngẩng đầu lên vì những
lời nói của nàng, người Mộ Dung Cảnh Hoà cũng hơi cứng lại. Nhưng hắn cũng không
bàn luận gì nhiều, quay đầu sang nhìn Thi Quỷ.
“Nếu như muốn thoát khỏi đây, hãy nói ra tất cả những gì
ngươi biết.”
Người bên ngoài chỉ nói Hỏa Thiêu Tràng là một quỷ vực,
không có dấu vết của con người, nhưng không biết rằng hàng năm vẫn luôn có những
người không sợ chết đi vào nơi này, sau đó không bao giờ quay trở lại.
Đó là một ngày hè chói chang tháng Sáu, có ba người đến nhà
Thi Quỷ, bảo hắn đi tới Chung Sơn một chuyến. Đây là một chuyến làm ăn lớn, đưa
hai mươi người trở về Vân Lĩnh, tiền bạc nhận được chắc chắn không ít. Hắn cũng
đã từng nghe nói về Hỏa Thiêu Tràng, một là cảm t