
ám, đâm về phía ngực Mộ Dung Cảnh Hoà.
Đôi mắt dài của Mộ Dung Cảnh Hoà hơi nheo lại, như cho rằng
nàng thực sự muốn giết mình. Bỗng nhiên, tiếng kim loại va vào nhau kia lại một
lần nữa vang lên, hơn nữa còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn lúc trước…
“Ta giết ngươi, đứa ác phụ này…” Một giọng nói trầm đục bỗng
nhiên xen vào giữa, sau đó là tiếng chạy thình thịch.
Mi Lâm dùng chân đẩy chiếc xe ra xa hơn một chút, sau đó
quay người lại, nhìn về phía bóng người mờ mờ đang cầm dao lao về phía mình.
Tuy nội lực trong nàng đã mất, nhưng nhãn lực vẫn còn, chiêu thức cũng vẫn còn.
Nếu gặp phải cao thủ thì không có gì để nói, nhưng người trước mặt nàng kia cho
dù là tư thế cầm dao hay tốc độ chạy đều nói cho nàng một cách rõ ràng rằng, đó
chẳng qua chỉ là một người bình thường, có hơn chăng là một chút sát khí và tử
khí những người bình thường không có. Mà những thứ ấy đều không làm cho nàng sợ
hãi.
“Quái vật phương nào?” Nàng khích tướng, muốn làm cho nộ khí
của người kia càng dâng cao.
Mộ Dung Cảnh Hoà từ từ lách người ló ra từ trong bóng tối, lạnh
lùng để ý người kia, thầm tính toán tỉ lệ thắng của Mi Lâm.
Người kia nhìn qua có vẻ vừa thấp vừa gù, nhưng thực tế cũng
khá cao lớn, nếu như đứng thẳng lưng, không kém so với hắn là mấy. Quần áo trên
người đã thành từng mảng từng mảng, mái tóc dài đan vào nhau che khuất đi khuôn
mặt, nhìn có vẻ đã ở đây một thời gian không phải là ngắn.
Bước chạy nặng nề, rõ ràng là không có nội công. Tư thế xuất
đao chẳng có phương pháp gì, cũng có nghĩa là không biết võ công. Một người như
thế này sao lại có mặt ở đây? Sao có thể sống sót? Nữ nhân đáng chết kia khi
nãy ra tay không hề lưu tình, đợi mọi việc giải quyết xong xuôi, hắn sẽ phải
làm gì để đòi lại sự công bằng đây? Trên miệng nàng còn có mùi vị của nho rừng,
ực, bụng hình như bắt đầu đói rồi…
Thấy sự nguy hiểm của Mi Lâm không quá lớn, suy nghĩ của hắn
bắt đầu tản mát, bay đến nơi nào đó khác.
Mi Lâm nếu như biết được hắn đang nghĩ những điều này, e rằng
sẽ hận đến mức ra tay mạnh hơn, nhưng lúc này cơ bản nàng không thể phân tâm.
Người kia tuy có vẻ như không biết võ công, nhưng thanh đao trên tay không phải
để doạ người, nếu như bị nó xoẹt qua, khó chắc sẽ không chịu đau đớn. Hoặc giả
nếu bị hắn ta phát hiện ra quỷ kế của hai người, quay người chạy mất, nếu muốn
dụ hắn ta ra mặt một lần nữa, e sẽ rất khó.
Ánh mắt Mi Lâm chợt ngưng đọng, đúng khi thanh đao kia sắp
đâm vào mặt mình, nàng liền khẽ uốn thân, người đã xoay ra bên cạnh, con dao
trong tay đồng thời giơ lên, khi sắp quét qua cánh tay người kia, bỗng nhiên
thay đổi tư thế, cùi tay thúc vào vị trí tim hắn ta.
Vết thương cánh tay trái của nàng vẫn chưa lành hẳn, lúc xuất
ra cũng không mạnh, nhưng vẫn khiến người đàn ông kia cúi gập người xuống. Tiếp
đó con dao quay ngược lại một cách tuyệt đẹp, nhẹ nhàng ghì lên trên cổ họng
người kia.
“Ném chiếc đao xuống.” Nàng lạnh lùng cười nói. Trên cơ thể
người đàn ông kia toả ra một thứ mùi hôi thối của sự mục rữa và chết chóc, ngửi
thấy liền buồn nôn, nhưng nàng đến một cái nhíu mày cũng không có.
Người đàn ông bất lực rũ vai xuống, đôi mắt ẩn dưới mái tóc
rối bù loé lên một thần sắc không rõ ý nghĩa gì.
Chiếc đao rơi trên mặt đất.
Hai tay hắn ta bị buộc chặt lại sau lưng bằng đoạn dây chằng
chiếc xe, không cam tâm vừa đi vừa kéo Mộ Dung Cảnh Hoà ngồi phía trên.
Hắn ta không chịu nói mình là ai, Mi Lâm cũng không buồn hỏi,
liền gọi luôn hắn ta là Thi Quỷ[1'>. Quả thực nàng bị mùi hôi thối trên người hắn
ta làm cho không chịu nổi thêm nữa.
[1'> Thi Quỷ: Chỉ xác chết có thể cử động, nói chuyện, di
chuyển…
Điều kỳ lạ đó là, rõ ràng cùng một con đường, sau vài lần
Thi Quỷ rẽ ngang rẽ dọc, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên có sự thay đổi, sau nửa
canh giờ thì đã thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng vẫn là những tảng đá khổng lồ lừng
lững, nhưng trên đường không còn những bộ xương trắng toát nữa.
Mắt Mi Lâm sáng lên, biết là có hi vọng ra khỏi khu rừng,
nào ngờ ý nghĩ ấy rất nhanh sau đó đã bị dập tắt.
Nàng nhìn thấy một chiếc lều rách nát, được xếp xung quanh bằng
những bộ xương trắng toát, bên trên phủ một mảnh vải mà thành. Chiếc lều được mảnh
áo bào ngăn cách thành hai phần, một phần bên trong chất đầy một lớp xương cốt
mục nát và quần áo rách, phần còn lại treo những miếng thịt bị gió thổi khô,
còn có cả những thứ lặt vặt đủ loại khác, bao gồm thức ăn và nước bọn họ mang
theo, cùng với thảo dược, xếp ngổn ngang chiếm cả nửa “gian phòng”.
Quá rõ ràng, đây là nơi sống của Thi Quỷ.
Mi Lâm chẳng nói một lời, lao vào phần chứa những thứ linh
tinh, cầm một ống trúc lên mở nắp ra uống liền một ngụm, sau đó đi ra cho Mộ
Dung Cảnh Hoà uống.
“Ngươi muốn ăn gì?” Nàng hỏi, hiển nhiên chỉ những thứ có
trong gian phòng kia.
Mộ Dung Cảnh Hoà lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, yết hầu khẽ cử
động, ngữ khí khổ sở nói: “Đỡ ta ngồi dậy.”
Mi Lâm không biết hắn định làm gì, răm rắp nghe theo, chẳng
ngờ vừa đỡ hắn dậy, còn chưa ngồi vững, hắn liền vùi luôn vào lòng nàng, sau đó
hít lấy hít để, n