
của Mộ
Dung Cảnh Hoà chặn lại.
“Sao rồi, có phải bị xước rồi không?” Hắn dùng ngữ khí bình
thường hỏi.
Mi Lâm nhìn hắn không có ý định nói thêm gì, liền đứng dậy,
ngữ điệu châm chọc nói: “Chẳng qua là sứt chút da, thế này có gì mà phải lo lắng?
Tối hôm qua mất nhiều đồ như vậy, ngươi không cảm thấy gì sao?”
Nàng vòng dây ra trước ngực, kéo rồi tiến về phía trước, vì
vật cản đã ít đi rất nhiều, nên sức lực cũng được tiết kiệm phần nào, tốc độ
cũng nhanh hơn.
“Nàng chẳng phải cũng ngủ say như lợn chết, còn nói ta!” Mộ
Dung Cảnh Hoà không hề nhượng bộ, phản kích lại, nhìn thấy nàng bước tiếp về
phía trước, nói thêm: “Hôm qua từ chỗ đó không đi ra được, hôm nay vẫn đi cùng
một con đường, nàng đúng là lợn hơn cả lợn.”
Mi Lâm hừ một tiếng, không để ý đến hắn, tiếp tục tiến về
phía trước. Nàng nghi ngờ sâu sắc rằng hắn ta nhân cơ hội này phát tiết những bất
mãn trước đây đối với mình.
“Đồ ngốc! Ngươi là người đàn ông của ta. Ta là lợn, ngươi
không phải là chồng của lợn chắc.” Nàng không tức giận, tít mắt đáp lại.
Mộ Dung Cảnh Hoà tắc nghẹn. Hắn muốn phản pháo, nhưng trên
thực tế nàng quả thực có thể coi là người phụ nữ của hắn, cho dù là ở địa vị
nào, hắn đều sẽ mắng luôn cả mình trong đó.
Nhưng, chưa im lặng được một lúc, hắn lại tiếp tục nói lớn.
“Này này, nữ nhân, đã nằm cả đêm rồi, nàng vẫn còn để ta nằm
thế này mãi, cố tình muốn ta không được yên ổn phải không?”
“Ngươi lắm chuyện quá!” Mi Lâm cũng chẳng vừa, nhưng vẫn đặt
dây kéo xuống, bước đến cởi đoạn dây buộc quanh chiếc xe ra, sau đó đỡ hắn đứng
dậy.
Mộ Dung Cảnh Hoà đứng không vững, ngã lên người nàng, khi
môi trượt qua vành tai nàng liền nói nhanh: “Hắn ở sau tảng đá thứ ba phía bên
trái, không nhìn thấy có những người khác.” Vì cực chú ý, nên hắn lập tức phát
hiện có sự tồn tại của một người.
Mi Lâm trầm giọng đáp lại một tiếng, một tay giữ lấy eo hắn,
tay kia giữ chặt con dao trong lòng.
“Đứng còn không vững, ngươi còn làm được gì nữa hả?” Nàng lớn
tiếng mắng, “Đúng là không biết kiếp trước ta gây ra tội lỗi gì mới bị một người
như ngươi làm liên luỵ… úi, đau… đau… mau nhả miệng ra, nhả miệng ra…” Nàng
đang mắng hăng say, bất ngờ bị Mộ Dung Cảnh Hoà đứng bên cạnh cắn một cái vào
vành tai, lập tức cứng người lại xin tha mạng.
Cùng lúc đó, một tràng những tiếng kim loại va vào nhau truyền
đến bên tai họ, hai người bất giác quay sang nhìn nhau, Mi Lâm cảm thấy mạch
máu trong cơ thể như đập nhanh hơn bội phần.
“Tiếp tục mắng.” Mộ Dung Cảnh Hoà thấp giọng nói. Hắn cảm nhận
được sự bất thường.
Người đó tối qua khi bọn họ ngủ chẳng còn làm gì, tại sao
hôm nay lại trở nên như vậy. Có liên quan đến những lời châm chọc nhau giữa bọn
họ, hay bị sự thân mật của hai người kích thích? Cho dù thế nào, để cho một người
không biết ra sao nấp trong bóng tối đều là một việc không hề có lợi cho họ, vì
thế chỉ còn cách mạo hiểm kích cho người đó xuất hiện.
Mi Lâm ngớ ra, mắng… mắng cái gì đây? Vừa bị hắn cắn cho một
cái, quên sạch cả rồi, nhất thời không biết phải nói tiếp gì nữa.
“Đồ ngốc!” Chỉ cần nhìn liếc qua, Mộ Dung Cảnh Hoà đã hiểu
ra mọi chuyện, bất lực thở dài một tiếng, bất ngờ thấp đầu hôn lên môi nàng.
Mi Lâm kinh ngạc, phản ứng lại nhìn hắn, môi hắn thuận thế
trượt xuống, khoá chặt lấy môi nàng, tai cũng trở nên cảnh giác, để ý phản ứng
của người kia.
Gió rít lên từng hồi, như chôn vùi đi mọi thứ âm thanh nhỏ
khác, người đó trong chớp mắt như biến mất, không còn phát hiện ra tiếng động
nào nữa.
Không phải vì điều này. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hoà chuyển động,
trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, trước khi rời khỏi đôi môi mềm mại
ấy còn tiếc nuối hút thêm một cái. “Cho nàng một cơ hội giải toả sự bất mãn.”
Nói vài câu chẳng rõ là ý gì, sau đó hắn lạnh lùng cười nói: “Ta thấy cái đồ
dâm phụ như nàng chỉ mong ta chết sớm, để đi tìm tên gian phu của mình, ta còn
lâu mới cho nàng được như ý! Nàng nhớ kỹ cho ta, bây giờ nàng vẫn là người phụ
nữ của ta, ta muốn làm gì thì làm…”
Bụp! Một tiếng động cắt đứt những lời tiếp theo hắn định
nói, Mi Lâm đẩy hắn ngã lên chiếc xe kéo, nhưng khi hắn suýt chút nữa trượt xuống
đất liền dùng chân chặn lại một cách kín đáo, sau đó đá liên tiếp.
“Ngươi cho rằng mình vẫn là Vương gia uy phong ngày trước
sao, nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, trừ ta ra còn ai thèm quan tâm đến
ngươi…” Nàng lớn tiếng mắng mỏ, bộ dạng như thể chỉ muốn người đàn ông trên mặt
đất kia chết ngay lập tức.
“À à… nàng cứ đánh đi, đánh chết ta nàng cũng không ra khỏi
đây được đâu…” Mộ Dung Cảnh Hoà thu mình lại trên chiếc xe kéo, mặt giấu trong
phần khuất, tuy ngữ khí tức giận bực bội, nhưng trên mặt không hề có chút cảm
xúc nào.
“Ta nhổ vào, ngươi cho rằng không có ngươi, bản cô nương
không sống được chắc?” Mi Lâm hằn học đáp lại, vừa nói vừa đạp một cái lên chân
hắn, sau đó vụt một cái rút con dao ra, lạnh lùng nói: “Nếu không chúng ta thử
xem sao, xem không có ngươi, ta có đi ra khỏi đây được không.”
Ánh sang lạnh lùng phát ra từ con dao loé lên trong ánh sáng
mờ mờ u