Old school Swatch Watches
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

nàng có cảm giác ánh sáng lại mờ như vậy.

Đó không phải là bầu trời, Mi Lâm biết, nhưng không rõ đó rốt

cuộc là thứ gì, liền nằm xuống bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hoà cũng đang im lặng chăm

chú nhìn lên phía trên.

“Này…” Thấy hắn không có ý nói chuyện với mình, nàng đành chủ

động mở lời, nhưng bỗng dừng lại không biết nên xưng hô thế nào, một lúc mới tiếp

tục: “Cảnh Hoà Vương gia, nơi này có vẻ không ổn lắm.”

Mộ Dung Cảnh Hoà từ từ di chuyển đôi mắt, cuối cùng dừng lại

trên người nàng lúc này đang đứng.

“Đúng thế.” Hắn trả lời như hết hơi, không nói thêm gì khác.

Mi Lâm đợi mãi, biết là không thể khui được gì thêm từ miệng

hắn, bất giác mở miệng thở dài một tiếng, lại ngồi xuống, sau đó bắt đầu bó đám

cỏ khô trên mặt đất lại thành từng bó một như ý nghĩ vừa rồi.

Mi Lâm bắt đầu từ phần chân Mộ Dung Cảnh Hoà nên khi nhấc

chân hắn lên không thể không chú ý đến phần mũi giày, vì lúc nào cũng vừa đẩy vừa

bước, phía trên đã mòn thành một lỗ hổng, lộ ra phần ngón cái, chiếc tất đi

phía ngoài cũng đã gần rách, nếu cứ thế này, ngón chân cái của hắn ta sẽ tiếp

xúc với mặt đất mà không có gì bảo vệ.

Mi Lâm không thể không cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện

ra sớm, nếu không chẳng biết lúc nào sẽ phải kéo theo một người đã chết. Nàng

nghĩ hồi lâu, sau đó dùng dao cắt một mảnh vải trên quần áo mình ra, gập lại

thành vài lớp, lót vào mũi giày, rồi lại dùng một lớp vải khác quấn chặt quanh ống

quần cho hắn. Nàng không dám tuỳ tiện cắt quần áo trên người hắn, sợ bị hở quá

nhiều, hắn lại không cử động được, nếu bất cẩn, da thịt trên người rất có thể sẽ

chạm phải lớp đất nhiễm độc khắp nơi. Hắn không giống nàng, nàng không thể chắc

chắn hắn có chết hay không nếu bị trúng độc.

Đợi kiểm tra xong trên người hắn chỉ có phần tay, mặt, cổ và

trán lộ thịt ra ngoài, nàng mới yên tâm bắt đầu buộc cỏ.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, hai người tiếp tục lên đường.

Thời gian dường như ngưng đọng trong thạch lâm, lúc nào cũng

ở trạng thái âm u mịt mờ, không đến mức không nhìn thấy mọi thứ xung quanh

nhưng cũng không nhìn được rõ ràng thứ gì.

Mi Lâm cảm thấy mình đã đi rất lâu, bốn bề vẫn là những tảng

đá khổng lồ và lớp đất đen thui không hề thay đổi cùng với bầu thiên không giống

như một mớ hỗn độn, có cảm giác như kéo dài mãi mãi không bao giờ có điểm dừng.

Như có điều gì đó đè nén trong lòng, rất nặng nề, làm cho nàng có cảm giác sắp

không thở được. May mắn là vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của Mộ Dung Cảnh

Hoà lúc nào cũng nhè nhẹ phả lên gáy, khiến nàng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Ít ra thì nàng cũng không chỉ có một mình.

Binh! Lăn lông lốc…

Chân đá phải vật gì đó, văng bắn ra phía xa, không phải là

đá. Mi Lâm dừng lại một chút, tiếp tục tiến về phía trước, chân chẳng may giẫm

lên thứ gì đó, tiếng vỡ giòn đanh vang lên trong thạch lâm yên tĩnh, giống như

một cành cây khô.

Mi Lâm không thể không dừng lại. Nàng quá rõ đó là thứ gì.

Lùi lại phía sau một đoạn, nàng trải cỏ trên mặt đất, đặt Mộ

Dung Cảnh Hoà ổn định, rồi mới trở lại chỗ khi nãy vừa đi qua.

Quỳ thấp người, trong ánh sáng mờ mờ có thể nhìn thấy một đống

xương trắng nằm ở đó, đã vỡ vụn, bộ quần áo rách nát phủ lên trên, bị gió thổi

bay lật phật, không có đầu. Chẳng cần đoán cũng biết đây là hậu quả mà Mi Lâm

gây ra khi nãy.

Mi Lâm quan sát kỹ càng bộ quần áo, rách bươm đến mức không

còn rõ hình dáng, vì vậy đành bỏ cuộc. Nàng đứng dậy vái trước bộ xương trắng

vài cái, rồi tiến về phía trước, định giúp nó tìm lại phần đầu.

“Quay lại.” Chẳng ngờ Mộ Dung Cảnh Hoà lên tiếng gọi nàng từ

phía sau.

Mi Lâm khựng lại, trong lòng bất chợt dâng lên một niềm vui

kỳ lạ, chân cũng đã chủ động bước ngược về.

“Có chuyện gì?” Nàng đứng cách một đoạn, hỏi, ngữ khí vẫn lạnh

lùng như mọi khi.

“Nếu nàng đi qua cây cột đá phía trước, rất có thể sẽ không

quay về được nữa.” Mộ Dung Cảnh Hoà không vòng vo, nói luôn suy đoán của bản

thân. Khi nói những lời này, hắn không mang chút cảm xúc nào, chỉ giống như thuật

lại một sự thật, làm cho người nghe bất giác nghĩ nếu như không phải do hắn

không thể cử động được, e là sẽ không gọi Mi Lâm lại.

“Tại sao?” Mi Lâm bất giác bước trở lại thêm vài bước, hỏi.

Trên thực tế, trong lòng nàng đã tin tới bảy, tám phần những lời hắn ta nói. Thực

ra đến chính nàng cũng không hiểu, cảm giác tin tưởng ấy xuất phát từ đâu.

“Nếu không, nàng có thể thử chứng thực xem.” Mộ dung Cảnh

Hoà không nói rõ lý do, cứ lấp lửng nửa vời.

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Mi Lâm, nàng bước

thẳng đến nằm xuống bên hắn ta. “Ngủ dậy rồi nói tiếp.” Nàng ngáp một tiếng, tựa

vào lưng hắn, nhắm mắt lại. Tuy không nhìn được sắc trời, nhưng dựa vào sự mệt

mỏi của cơ thể cũng phần nào đoán được bọn họ đã đi cả một ngày. Nếu đã dừng lại

ở đây, chi bằng ngủ một giấc lấy sức rồi đi tiếp.

Vì sợ nếu đốt lửa sẽ làm cho độc tính dưới đất hoà vào không

khí nóng trong khói, nên trên người nàng tuy rằng đồ đánh lửa nhưng không mang

theo mồi đốt. Ở những nơi thế này, chỉ có thể dựa vào hơi ấm của nhau để vượt

qu