
bước vào một dòng suy nghĩ nào đó.
Mi Lâm không làm phiền hắn, tự mình xem xét một lượt đống vũ
khí, không phát hiện ra ký hiệu gì khác. Rõ ràng hai kí hiệu này đại diện cho
hai phe thế lực, mà có khả năng rất lớn đó là hai thế lực đối địch nhau.
“Hai chữ “Binh đạo” là chữ được Tàng Trung Vương, một trong
tám đại tướng quân khai quốc của vương triều ta sử dụng.” Giọng Mộ Dung Cảnh
Hoà bỗng nhiên vang lên, không còn sự uể oải như lúc trước, rõ ràng rất nghiêm
trang. Từ đó thấy được, hắn có một sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng đối
với vị Tàng Trung Vương kia. “Tàng Trung Vương dụng binh như thần, phần lớn
giang sơn Đại Viêm do ông ấy giành về được. Binh đạo, Binh đạo… Binh giả… Quý Đạo
Dã.” Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu, cười mình tự nhiên đi đàm luận những chuyện
hành quân đánh giặc này với một người con gái. Sau đó không nói gì nữa.
Mi Lâm quả thực chẳng có hứng thú gì với cái ông Tàng Trung
Vương và mấy chuyện dụng binh kia, nhưng thấy hắn nói với vẻ hào hứng, cũng
không muốn ngắt lời. Hắn không nói thêm nữa, nàng cũng vui vẻ nói những chuyện
khác.
“Ý của ngươi đó là, những người của Tàng Trung Vương đều
dùng loại binh khí này?”
Mộ Dung Cảnh Hoà khẽ lắc đầu, “Chỉ có những người trực tiếp
dưới trướng của Tàng Trung Vương mới dùng. Con cháu và những người kế tục sau
này của ông, để tỏ lòng tôn trọng với địa vị độc nhất vô nhị ấy, đều không sử dụng
nữa.”
Tàng đạo. Nghĩ đến hai chữ đại diện cho võ lực lớn mạnh nhất
của vương triều Đại Viêm này, hắn bất giác nhíu mày lại, trong đó toát lên ánh
mắt người khác nhìn vào không thể hiểu được.
Mi Lâm lúc này đang lắng nghe những lời hắn nói, không chú ý
đến điều đó.
“Nếu nói như vậy, những bộ xương này đã có từ hàng trăm năm
trước.” Nàng lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến hình ảnh uy phong lẫm liệt của những
tướng sĩ này năm ấy, rồi lại nhìn về những bộ xương trắng toát kia, một cảm
giác không nói lên lời bỗng dội lên trong lòng.
“Ít nhất cũng phải ba trăm hai mươi tư năm rồi.” Mộ Dung Cảnh
Hoà đáp, tâm trạng có chút hưng phấn, rõ ràng không hề đang nghĩ giống nàng,
“Năm đó Tàng Trung Vương bỗng nhiên mất tích, mọi người đều nói ông công thành
danh toại, quy về ở ẩn, chẳng nhẽ là đã đến nơi này?”
Nghe thấy những lời suy đoán, sắc mặt Mi Lâm bỗng nhiên thay
đổi. Nếu như Tàng Trung Vương quả thực tài giỏi như hắn nói mà cũng bị lạc tại
nơi này, thì khả năng hai người bọn họ có thể thoát ra khỏi đây là cực kỳ nhỏ
nhoi.
“Chúng ta… có phải là không thể ra khỏi đây?” Nàng ngập ngừng
hỏi.
Mộ Dung Cảnh Hoà thoát ra khỏi miền kí ức, trở về thực tại,
nói: “Có thể.”
Nghe thấy hắn nói vậy, trong lòng Mi Lâm bỗng nhiên có cảm
giác bình tâm trở lại. Không phải nhìn vấn đề tươi sáng hơn, chỉ là hai người
không thể hoà hợp, đối với những lời của hắn nàng lúc nào cũng nhìn nhận theo
hướng ngược lại mà chẳng biết vì sao. Nếu như hắn quả quyết chắc chắn rằng có
thể thoát khỏi chỗ này, có lẽ nàng lại bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
“Thế cũng tốt, chi bằng chúng ta cứ ở đây làm một đôi vợ chồng
đoản mệnh cho xong.” Nàng cười trả lời, vừa đặt đầu hắn lên một đám cỏ cao hơn,
vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.
Mộ Dung Cảnh Hoà nghe xong ngớ người, sau đó tức tối, “Ai muốn
làm vợ chồng với nàng!”
Thấy vẻ mặt hắn trở lại thần khí ban đầu, Mi Lâm trong lòng
thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn tỏ ra điệu bộ ngạc nhiên: “Lẽ nào không phải
ngươi ngưỡng mộ bản cô nương nên cứ bám riết không chịu buông tha? Nếu không
sao không bám lấy thằng bé Việt Tần đó?”
Mộ Dung Cảnh Hoà hừ một tiếng, nhìn ra nàng đang cố ý chọc
mình, liền nhắm mắt lại không thèm để ý nữa.
Trên thực tế trong lòng bọn họ đều hiểu, tuy Việt Tần tâm địa
lương thiện, không bị thương, có sức khoẻ, nhìn thế nào cũng thấy đó là một sự
lựa chọn tốt nhất có thể giúp cho hắn chạy thoát, nhưng nếu xét về khả năng ứng
biến và khả năng sống sót bên ngoài thì cậu ta không thể bằng Mi Lâm được. Cộng
với một bên là tù binh, một bên là người con gái đã từng chung sống một thời
gian trên danh nghĩa thuộc về hắn, nếu có bị đuổi theo, hiển nhiên người sau sẽ
khó bị kẻ khác nảy sinh nghi ngờ hơn. Nếu như đi theo người trước, nếu mọi việc
lỡ dở không chỉ không thoát được thân, e rằng còn bị mắc thêm tội thông địch phản
quốc.
Mi Lâm cảm thấy hai người dường như đã thay đổi vị trí cho
nhau, ngày trước thì hắn luôn luôn khiêu khích còn nàng chẳng buồn để ý, đến
nay hoàn toàn ngược lại. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình thật vô vị, lắc lắc đầu,
lập tức chẳng còn hứng thú nói chuyện gì nữa.
Bốn phía đều im ắng trở lại, chỉ còn tiếng va đập vào nhau
truyền đến theo từng cơn gió thổi. Mộ Dung Cảnh Hoà cảm thấy một bàn tay đặt
lên lưng, giống như đêm hôm ấy, giúp hắn xua tan đi không ít giá lạnh. Nhưng hắn
không quen với tư thế này, thậm chí từ trước tới nay chưa bao giờ cho phép ai
làm như vậy, nhưng hiện giờ chỉ còn biết trừng mắt im lặng nhìn đôi bàn tay đặt
trước ngực mình kia.
Trên đôi bàn tay ấy từ lâu đã đầy những vết thương, trong đó
còn có một vết thương đang bị băng bó, ngoại t