
một chiếc
xe kéo đơn giản khác. Chiếc này nhỏ gần bằng một nửa so với chiếc lần trước Việt
Tần làm.
Cắt cỏ khô chất đầy một xe, những loại quả dại đủ cho hai
người ăn trong mấy ngày cùng các thứ đồ có thể ăn được khác, thảo dược, mười ống
nước, toàn bộ đều được đặt lên trên chiếc xe kéo.
Mi Lâm quấn đoạn dây kéo chiếc xe quanh eo, sau đó đỡ Mộ
Dung Cảnh Hoà dậy, cuối cùng cũng khởi hành ra khỏi khu rừng trúc sau hai ngày.
Khi bước vào một vùng đất đen kịt rộng lớn, nàng bất giác ngẩng
lên gườm gườm nhìn con chim ưng lúc nào cũng theo dõi bọn họ phía trên, liếm liếm
môi, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ rằng mình sẽ bắt nó để nướng.
Không có mưa, bầu trời mùa thu cao xanh vời vợi. Mộ Dung Huyền
Liệt không đến. Đây là điều may mắn nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Đi tới gần mới phát hiện những tảng đá không lồ kia phải cao
tới bốn, năm trượng, vuông vắn, tảng to tảng nhỏ, giống như có người đục đẽo vậy.
Nhưng lúc này sẽ chẳng có ai nghĩ chúng có liên quan đến con người, một là vì số
lượng những tảng đá nơi này tuyệt đối không dưới con số hàng vạn, bốn bề sơn dã
không hề có dấu vết đục đẽo, vì vậy loại trừ khả năng con người đến nơi này lấy
vật liệu. Hơn nữa xét về môi trường địa lý, xung quanh không có con sông hoặc
con đường nào đủ lớn để vận chuyển nổi số đá này, khiến người khác không thể tưởng
tượng được làm thế nào để hoàn thành lượng công việc khổng lồ như vậy. Vì thế,
ngoại trừ việc ca ngợi bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên, thật sự khó có được sự
liên tưởng nào khác.
Có những tảng đá dính liền vào nhau đến nỗi gió không thể lọt
qua, cũng có những tảng đá cách xa nhau đủ rộng để hai chiếc xe ngựa đi qua, mặt
đất cực kỳ bằng phẳng, đều là đất cát đen thui giống như bên ngoài, hoà vào với
những tảng đá đen thui, vừa bước vào trong lập tức có cảm giác bầu trời bỗng
nhiên tối đi rất nhiều.
Mi Lâm đỡ Mộ Dung Cảnh Hoà, đẩy chiếc xe kéo bước qua hai tảng
đá khổng lồ giống như người gác cổng, tiến vào Hoả Thiêu Tràng, nơi chỉ cần nhắc
đến đã khiến người nghe mặt mày biến sắc. Do mặt đất bằng phẳng, không có cỏ
hay cây cối gì mọc, cũng giúp bọn họ tiết kiệm được rất nhiều công sức, chỉ có
điều không còn dám tuỳ tiện dùng tay chạm vào những vật thể phía hai bên đường
như trước nữa.
Một thạch trận lớn như thế này, lại không có bất cứ thứ gì cản
đường, sau khi tiến vào rất khó để không bị lạc, vì vậy Mi Lâm chuẩn bị vừa đi
vừa để lại dấu vết, nhưng bị Mộ Dung Cảnh Hoà ngăn lại. Hắn không nói lý do,
nhưng nàng suy nghĩ một lúc cũng có thể hiểu ra. Nếu như người của Mộ Dung Huyền
Liệt đuổi đến đây, dấu vết để lại chính là những ngọn đèn dẫn đường không thể
chính xác hơn.
Ngoài những lúc thực sự cần thiết, Mộ Dung Cảnh Hoà rất ít
khi nói chuyện với Mi Lâm, nàng bảo gì làm nấy, chỉ cần không chạm đến giới hạn
chịu đựng của hắn. Mi Lâm cảm thấy không khí im ắng, bỗng nhiên có cảm giác
không quen, nàng thấy mình có chút nhớ Mộ Dung Cảnh Hoà trước đây, kẻ lúc nào
cũng kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại tức giận và cười nhạo nàng vài câu.
Tiếng kêu phát ra từ những chiếc ống trúc đang lăn lúc nhanh
lúc chậm, hoà vào tiếng bước chân khi nặng nề khi nhẹ nhàng, khiến cho thạch
lâm đã âm u càng trở nên đáng sợ. Nếu như đây không phải là tiếng động chính
mình phát ra, Mi Lâm chắc chắn sẽ cho rằng gặp phải thứ gì đó bất thường.
Mộ Dung Cảnh Hoà không chỉ đường, nàng chỉ còn biết dựa vào
phán đoán của mình để tiến về phía đỉnh núi. Những tảng đá đen ngòm toả ra hơi
lạnh buốt, có gió thổi qua kẽ hở giữa chúng, phát ra những âm thanh u u như tiếng
người than khóc, ngoài cảm giác lạnh ra, không khí trong thạch lâm cũng không hẳn
khiến người ta cảm thấy đáng ghét. Nhưng đi được hơn nửa canh giờ, cảnh vật
phía trước mặt không hề có chút gì thay đổi, giống như vẫn đứng im lặng tại chỗ
vậy.
Mi Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, tìm một nơi không có gió,
chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, tiện thể thăm dò tình hình trước mặt. Khi nàng vừa
đỡ Mộ Dung Cảnh Hoà cho hắn khỏi ngã, vừa lấy một ít cỏ khô trên xe trải lên mặt
đất ngăn cách chất độc, mới phát hiện ra rằng để tiết kiệm thời gian, nàng đã
không làm một chiếc ghế trúc, quả là một việc vô cùng thất sách.
Cuối cùng, nàng chỉ còn cách đặt Mộ Dung Cảnh Hoà ngồi trên
đất, còn mình quỳ bên cạnh vừa dùng người đỡ phần thân trên không thể tự ngồi
thẳng cho hắn, vừa trải đám cỏ khô thành một khoảng đủ chỗ cho hai người nằm.
Đến khi đặt được hắn nằm lên đám cỏ khô, nàng cũng mệt nằm vật
ra, trong đầu suy nghĩ làm cách nào để tiết kiệm được sức lực.
Có thể buộc cỏ khô thành từng bó, như thế không tốn công trải
ra, khi thu lại cũng rất tiện lợi. Nàng nghĩ, ánh mắt tình cờ hướng lên trên trời,
sau đó ngồi bật dậy.
“Làm sao có thể…” Nàng trầm giọng lẩm bẩm, sắc mặt có chút kỳ
lạ, cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Thì ra trên bầu trời cao vời vợi xanh ngắt không biết từ khi
nào bỗng nhiên phủ lên một tầng xám xịt, chẳng phải sương, chẳng phải mây. Khoảng
không phía trên những tảng đá khổng lồ giống như một mớ hỗn độn âm u. Chẳng
trách sao