Teya Salat
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

a cái giá lạnh, ngoài ra không còn cách nào khác.

Thật may mắn bọn họ có hai người. Trong đầu Mi Lâm lại một lần

nữa hiện lên ý nghĩ đó, nụ cười vừa tắt trên khoé môi lại rạng rỡ thêm một lần.

“Ở đó có một người chết.” Nàng lên tiếng, “Có lẽ chết lâu rồi,

thịt đã mục rữa hết, chỉ còn lại bộ xương trắng.”

Mộ Dung Cảnh Hoà không đáp lại. Mi Lâm cũng chẳng quan tâm,

do quá mệt mỏi, nàng nhanh chóng thiếp đi.

Mi Lâm mơ thấy khung cảnh ngày mình đến nơi u ám đó để gặp

chủ nhân. Thực ra thì cũng không hoàn toàn giống hệt.

Nàng quỳ trong một phòng ngủ có cửa sổ khắc hoa, lư trầm

hương trước mặt toả hương ngào ngạt, một người mặc chiếc áo bào trắng, mái tóc

dài màu đen xoã trên vai, đứng trong một góc khuất của căn phòng, ánh mắt sâu

thẳm nhìn về phía nàng. Nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể

nhìn rõ được hình dáng hắn ta, chỉ lờ mờ cảm nhận đó là một người đàn ông. Có cảm

giác như mình biết người đó là ai.

Phía ngoài cửa sổ có người gọi nàng, nói rằng nàng phải lên

đường rồi. Nàng liền đi ra ngoài.

Khi sắp đến bên cánh cửa, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến

một cơn ho kịch liệt, sát ngay bên tai. Nàng nghĩ người đó chắc chắn bị bệnh rất

nặng, cần phải được chữa trị, sau đó rút ra từ trong chiếc túi bên eo vài viên

thảo dược, định đưa qua cho hắn, không ngờ thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một bộ

xương khô trắng toát không có đầu.

Nàng kinh hãi, chân bước qua bậc cửa, vội vã lao ra ngoài.

Chân giật lên một cái, Mi Lâm bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra sau tấm lưng.

Tiếng ho bên tai vẫn cứ tiếp tục, giống như đang hét lên,

thì ra đó là Mộ Dung Cảnh Hoà.

Mi Lâm phát hiện chẳng biết bản thân đã trở mình từ khi nào,

chân tay gần như quấn lên người hắn. Có lẽ do lạnh quá. Nàng nghĩ, nhưng không

hề buông ra, ngược lại do nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ, bỗng nhiên cảm thấy

ghê sợ, bất giác càng thu chặt cánh tay lại hơn nữa.

Cùng với những tiếng ho kịch liệt, cơ thể Mộ Dung Cảnh Hoà

run lên, gần như co rút lại.

Mi Lâm cảm thấy hắn có chút đáng thương, đưa một tay lên ngực

hắn, một tay đặt ra sau lưng, xoa vỗ nhè nhẹ. Đầu óc vẫn vảng vất về giấc mơ,

có chút mê man, có chút mông lung, hoàn toàn không phát giác ra việc người Mộ

Dung Cảnh Hoà trở nên cứng lại vì động tác quan tâm thân thiết bất ngờ của

mình.

Giấc mơ ấy giống như đem những gì đã xảy ra trong thực tế

hoà lẫn vào với nhau, chẳng có giá trị nào để suy xét thêm. Nhưng Mi Lâm không

thể nào xoá đi cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong lòng do giấc mơ ấy đem đến.

Trước đây nàng chưa bao giờ biết chủ nhân của mình là ai.

Không chỉ có nàng, những tử sỹ khác ở nơi nàng sống, bao gồm cả ở những bộ

khác, e rằng cũng rất ít người biết. Ngày hôm ấy lần đầu tiên nàng nhìn thấy chủ

nhân, tuy được cho phép bước vào trong phòng, nàng cũng vẫn giữ quy tắc không

dám ngẩng đầu lên nhìn bừa. Nhưng nàng còn có mũi, và nàng cũng đâu có điếc.

Vì thế nàng ngửi thấy trên người chủ nhân mình thoang thoảng

mùi trầm hương, và cũng nghe thấy tiếng ho, tiếng ho bất ngờ khiến cho người ấy

không kịp che giấu. Khi nàng nghe thấy, thiếu chút nữa nghĩ rằng mình sẽ không

bao giờ ra khỏi cánh cửa đó được nữa.

Nàng đã từng ngửi thấy mùi hương đó trên người Mộ Dung Huyền

Liệt, đến hôm nay lại nghe thấy Mộ Dung Cảnh Hoà phát ra tiếng ho giống hệt,

ông trời đúng là thích trêu đùa với nàng.

“Nàng đã sờ đủ chưa?” Giọng nói trở nên khàn khàn do tiếng

ho của Mộ Dung Cảnh Hoà vang lên trong thạch lâm yên ắng, làm đứt mạch suy nghĩ

của nàng.

Mi Lâm ngớ ra, lúc này mới phát hiện do đầu óc đang để chỗ khác,

bàn tay mình lúc này trở nên vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve hơn là

xoa bóp.

“Buông ra!” Không biết có phải do hoàn cảnh lúc ấy hay

không, Mộ Dung Cảnh Hoà bỗng cảm thấy tư thế này khiến hắn có phần không tự

nhiên, giọng nói bất giác trở nên nặng.

Mi Lâm quay về với thực tại, thu tay lại, ngồi thẳng lên, có

chút bối rối. Ngẩng đầu nhìn trời, định ước chừng thời gian, nhưng phát hiện ra

điều đó là vô ích.

“Ngươi chưa ngủ sao?” Nàng hỏi. Tỉnh lại sau cơn mơ, không

những cảm giác rã rời không hề giảm bớt đi, ngược lại càng thêm mệt mỏi, cộng với

không khí lạnh buốt, quả thật không thể nào nằm tiếp được nữa.

“Thôi.” Giọng Mộ Dung Cảnh Hoà đã bình thường như cũ, cơ thể

bất giác co lại, do không còn nàng nằm bên mà cảm thấy không khí lạnh giá cứ thế

ùa đến bao trùm lấy cơ thể vốn dĩ đã chẳng ấm áp gì của mình, bắt buộc phải cố

gắng kìm chế lắm mới không khiến cho hai hàm răng đập vào nhau. “Đỡ ta dậy.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không hề nhắc đến hai chữ bản vương nữa.

Mi Lâm không hề chú ý đến sự thay đổi nhỏ ấy. Nàng dìu hắn đứng

dậy, để cho hắn tựa lên người mình, sau đó kéo chiếc xe qua, lấy một ống trúc đựng

nước treo trên đó xuống, cho hắn uống vài ngụm, rồi sau đó mới tự mình uống, ăn

một đoạn cây rừng đã được nướng chín, cảm thấy cơ thể có phần hồi phục đôi

chút, lúc này mới đứng thẳng dậy bắt đầu lên đường.



Bộ xương trắng đó giống như một vạch phân giới vậy, càng tiến

về phía trước, những bộ xương trên