
gười đàn ông, đặc biệt là một Vương gia có địa vị tôn
quý, đây không chỉ là mất thể diện, mà còn là một vết thương nặng nề đánh vào
lòng tự tôn. Chỉ có điều những chuyện như thế này sớm muộn gì cũng xảy ra với một
người toàn thân bất động như hắn, về sau việc đại tiểu tiện chẳng phải đều nhờ
đến mình sao. Nàng nghĩ vậy , và thế là chút lương thiện hiếm hoi trong lòng
kia đã ngay lập tức biến mất không để lại dấu vết.
Dùng một phiến lá lớn mềm mại lau sạch phần lưng và tứ chi,
sau đó tay nàng chẳng hề tỏ ra lảng tránh tiến đến phần giữa hai chân giúp hắn
ta rửa sạch nơi riêng tư nhất trên cơ thể, cảm giác như cơ thể bên dưới kia
đang run lên một cách không thể kìm chế, sau đó dần hồi phục lại như lúc đầu,
nhưng sự căng cứng phát ra từ đó rất lâu sau vẫn không hề giảm đi. Mi Lâm lập tức
tăng nhanh tốc độ, sau khi rửa sạch sẽ, liền lật người hắn ta trở lại.
Ánh sáng hắt lại từ đống lửa cách đó không xa đã chuyển
thành những đốm vàng yếu ớt, nhưng cũng đủ để thấy Mộ Dung Cảnh Hoà đang nhắm mắt,
đôi môi mím chặt đến mức hằn lên những tia máu mờ mờ. Từ đó có thể thấy hắn ta
đang kìm nén cảm giác xấu hổ đến mức nào.
Mi Lâm khẽ thở dài một tiếng trong lòng, biết rằng bản thân
nếu như muốn bảo toàn tính mạng, e rằng chỉ còn nước mong muốn hắn ta sẽ mãi
tàn phế thế này.
Người đàn ông không hề mở mắt ra, hiển nhiên không biết được
những gì nàng đang nghĩ trong lòng, mà nếu quả thật có biết cũng chẳng thèm để
ý.
Mấy ngày nay lúc nào cũng phải trốn chạy, hiếm hoi lắm mới
có cơ hội tắm rửa, cuối cùng Mi Lâm tiện thể gội đầu luôn cho Mộ Dung Cảnh Hoà,
sau đó kéo hắn đến một đám cỏ khô mềm, sạch sẽ bên bờ, lúc này mới đi lấy mấy bộ
quần áo đang phơi.
Làn gió đêm thu mang hơi ẩm xuyên qua bộ quần áo lùa vào người,
lạnh đến thấu xương. Nàng không còn nội lực để tránh rét, hai cánh môi bất giác
lập cập vào nhau, vì thế tiến về đống lửa với tốc độ gần như chạy, cầm chiếc áo
mới khô được một nửa trở về bờ suối, cứ thế dùng tay lau sạch những mảng nước lạnh
trên người hắn, rồi giúp mặc quần áo vào.
Vất vả đưa hắn về bên đống lửa, rồi đặt hắn nằm lên đám lá
trúc mềm, sau đó dùng chút hơi ấm từ đống lửa hơ ấm cơ thể đã gần như lạnh cóng
kia, hi vọng hắn sẽ không vì đó mà bị nhiễm lạnh sinh bệnh, điều đó đối với
tình hình hiện tại của họ chẳng khác nào thêm sương vào tuyết. Mi Lâm quay về
bên bờ suối một lần nữa, cởi bộ quần áo ngoài ướt sũng dính chặt trên người ra
giặt, rồi phơi trở lại vị trí lúc trước lấy quần áo cho hắn, sau đó rét run cầm
cập nghiến răng bước xuống suối, tắm rửa sạch sẽ những vết bẩn trên người mình.
Khi Mộ Dung Cảnh Hoà mở mắt ra, nàng đã tắm xong, để lộ chiếc
yếm màu hồng thêu hoa và tấm lưng trắng muốt, nàng mặc một chiếc quần trong mỏng
manh ngồi bên đống lửa xem xét vết thương của mình.
Con dao sắc lẹm sau khi hơ qua trên ngọn lửa, cắt đi những
phần thịt đã chết trên vết thương một cách quyết đoán, cho đến khi máu tươi chảy
ra, men theo cánh tay trắng ngần nhỏ xuống dưới, mái tóc ướt đen tuyền rủ trên
người, có vài sợi buông lơi trước ngực, vẫn còn những giọt nước khẽ rơi xuống.
Nàng nhanh nhẹn đắp lên trên vết thương những phần thảo dược đã được nhai kỹ,
băng bó lại, chỉ trừ lúc cắt đi những phần thịt đã chết, đôi lông mày khẽ nhíu
lại một cách rất khó phát hiện, còn lại, trong suốt cả quá trình nàng đều vô
cùng trầm tĩnh. Chỉ có điều vẻ trầm tĩnh ấy ánh lên từ bộ quần áo gần như đẹp đến
mê hoặc kia của nàng, nó âm thầm toát lên sự quyến rũ khiến người ta phải rung
động.
Mi Lâm đương nhiên không biết gì đến xinh đẹp hay không xinh
đẹp, nàng chăm sóc xong vết thương ở vai và cánh tay, đến bên suối rửa sạch vết
máu, mặc lên người bộ quần áo đã hong khô, thay chiếc yếm và quần trong ra, giặt
sạch phơi lên, sau đó mới dùng những mảnh vải khô ráo quấn lên vết thương ở tay
một lần nữa.
Mọi việc đã thu xếp đâu đấy, nàng đang định nằm xuống ngủ, bỗng
phát hiện toàn thân người đàn ông đối diện bên đống lửa đang run lên nhè nhẹ, lớp
cỏ khô bên dưới bị nước trên tóc làm ướt một khoảng cũng không thấy hắn lên tiếng
kêu than. Chẳng nghĩ nhiều, nàng đứng dậy kéo hắn ra một chỗ khô ráo, quay lưng
về phía đống lửa ngồi tựa vào mình, hơ cho tóc và phần quần áo bị nước ngấm
vào. Trong cả quá trình, Mộ Dung Cảnh Hoà chỉ nhìn nàng đúng một lần lúc bắt đầu
bị kéo ra chỗ khác, sau đó không hề có phản ứng gì khác.
Bỗng nhiên, Mi Lâm nhận ra tất cả đã không còn giống như trước
nữa.
Ngày hôm sau, hai người không đi ngay vào thạch lâm. Một nơi
mà đến mặt đất cũng có độc, hai người một người bị thương một người không thể cử
động, nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng, thì đúng là tự mình tìm đến cái chết.
Phía trên khu rừng trúc, con chim ưng không ngừng bay lượn,
cảnh tỉnh bọn họ rằng chủ nhân của nó có thể đến đây bất cứ lúc nào. Mi Lâm đốn
mấy thân trúc, chặt hết lá đi, những chỗ xù xì nhất ngoại trừ bốn đoạn mấu dùng
làm bánh xe, phần còn lại đều được dùng làm dụng cụ đựng nước. Lấy một đoạn
thân trúc, chặt hết cành lá và đoạn đầu ngọn đi, Mi Lâm lại làm thành