
mặt đất ngày càng nhiều. Có cái nằm sõng
soài trên mặt đất, có cái tựa lưng vào vách đá, có chỗ chỉ có một mình, có chỗ
hai người quấn vào nhau, có cái trên người mặc những bộ áo giáp đã mục nát, có
cái trong tay còn nắm một thanh một thanh kiếm, thậm chí còn nhìn thấy không ít
xương của ngựa.
Có gió thổi qua, những âm thanh va đập truyền đến, nhưng
không biết là truyền đến từ đâu.
Cho dù Mi Lâm rất gan dạ, cũng bị khung cảnh trước mắt khiến
cho run sợ, lạnh toát cả người.
“Lẽ nào nơi này đã từng có chiến tranh?” Nàng như nói với
chính mình, lại vừa như đang hỏi Mộ Dung Cảnh Hoà. Thực ra những lá cờ rách nát
đang bay phần phật trong gió cùng với những thanh kiếm gãy trải đầy trên mặt đất
đã cho họ biết đáp án.
Đầu Mộ Dung Cảnh Hoà dựa trên vai nàng, ánh mắt lạnh lùng
nhìn khung cảnh, không nói gì.
Do có nhiều vật cản, đường phía trước rất khó đi, Mi Lâm
đành phải vừa bước vừa dẹp những thứ đó sang một bên để lấy đường cho chiếc xe
đi qua. Với những bộ xương, nếu như không thể vòng qua, lúc đầu nàng còn kiên
nhẫn trải cỏ ra đặt Mộ Dung Cảnh Hoà ngồi xuống rồi kính cẩn di chuyển chúng
sang một bên. Sau đó những bộ xương ấy ngày càng nhiều, không thể làm thế mãi,
chỉ đành dùng chân khẽ khàng gạt chúng ra.
Nhưng càng đi càng thấy bất an, lúc nào cũng có cảm giác
trong tiếng gió rít có lẫn cả âm thanh của người cưỡi ngựa cùng tiếng vũ khí va
vào nhau. Mãi cho đến lần thứ ba đi qua một lá cờ được cắm một chỗ, nàng cuối
cùng cũng nhìn ra vấn đề, không thể không dừng lại.
“Không thể thoát khỏi chỗ này.” Nàng thấp giọng nói với Mộ
Dung Cảnh Hoà.
“Đi vòng lại thử xem.” Mộ Dung Cảnh Hoà nhìn khung cảnh xung
quanh một lúc, chầm chậm nói.
Mi Lâm đáp một tiếng, đang định quay người, lại như nhớ ra
điều gì, dừng một lúc. Rút con dao ra, vẽ hình mũi tên lên một tảng đá cạnh đó,
sau đấy mới bắt đầu đi.
Không hề ngoài dự đoán, nửa canh giờ sau, bọn họ lại quay về
chỗ cũ. Mi Lâm có chút không cam, chọn một con đường khác lúc trước chưa từng
thử, đi đến mức mệt xa xẩm mặt mày, kết quả vẫn không hề thay đổi.
Mộ Dung Cảnh Hoà thở dài, nói: “Nghỉ tại chỗ thôi.”
Hai người đều không phải loại nhát gan, đến lúc này, trong
lòng cũng chẳng có sự phòng bị nào. Mi Lâm dọn dẹp đống xương tạo thành một khoảng
trống, sau khi trải cỏ đặt Mộ Dung Cảnh Hoà xuống, bèn nhặt một mảnh binh khí
đã có phần rỉ sét lên.
Thu thập một đống binh khí, còn nhặt lấy một cán cờ, rồi
nàng mới ngồi xuống đám cỏ khô. Chỉnh đốn lại tư thế cho Mộ Dung Cảnh Hoà, lúc
đầu định để cho hắn tựa lên vai, nhưng hắn nói đầu khó chịu nên đã để cho hắn nằm
gối lên chân không bị thương của mình. Thực ra bị tựa cả một ngày, vai nàng
cũng sắp không chịu được nữa.
Sau khi ổn định mọi thứ, Mi Lâm lúc này mới cầm cán cờ lên,
sắp xếp từng mảnh lại với nhau thành một lá cờ pha lẫn những màu vàng ố không
hoàn chỉnh lắm. Nàng không hiểu nhiều về chuyện quân binh, cũng không biết lá cờ
đó có ý nghĩa gì. Chưa lên tiếng hỏi, Mộ Dung Cảnh Hoà đang nằm lạnh lùng lên
tiếng.
“Những người Hồ tộc tham lam.”
“Người Hồ tộc là người gì?” Mi Lâm tò mò hỏi.
Mộ Dung Cảnh Hoà nhìn nàng, trong ánh mắt như lộ ra sự khinh
bỉ, “Hồ tộc mà cũng không biết, nàng có phải người Đại Viêm không vậy?”
“Ta…” Mi Lâm lắp bắp, sau đó cứng giọng nói: “Ta là người
Tây Yến.”
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hoà bỗng trở nên cổ quái trong giây
lát, cố kìm chế nhưng cuối cùng không kìm chế nổi, bật hỏi: “Nói thử vài câu tiếng
Tây Yến ta nghe.”
Mi Lâm xấu hổ, không để ý đến hắn, bắt đầu cầm những binh
khí kia lên xem xét.
“Hồ tộc là vương tộc của triều đại trước.” Mộ Dung Cảnh Hoà
bất ngờ giải thích, “Nói về nơi này, bọn họ thực ra là những kẻ ngoại tộc. Sau
đó do tham lam thất đức, dẫn đến người dân khổ cực lầm than, bị tiên tổ Mộ Dung
của ta đánh đuổi.”
“Trên này có khắc chữ.” Mi Lâm cầm một thanh đoản kiếm chỉ
còn lại một nửa, cầm lại gần xem, nhưng phát hiện có những hình vẽ mình không
hiểu, đành đưa ra trước mặt Mộ Dung Cảnh Hoà, nghi hoặc nói: “Có thể là chữ…”
Mộ Dung Cảnh Hoà khẽ liếc, thần sắc khẽ biến, nếu như không
phải vì không cử động được, e rằng đã ngồi bật dậy.
“Ngự. Chỉ có thị vệ của vương tộc Hồ mới đeo loại binh khí
này.” Hắn nói, ý bảo Mi Lâm tiếp tục xem xét.
Mi Lâm lại cầm lên hai đoạn vũ khí nữa, đều có khắc chữ giống
như vậy, đến khi cầm lên một thanh thương, mới xuất hiện một chữ được khắc
không giống với những chữ kia.”
“Cái này ta biết.” Nàng gạt bỏ sự im lặng lúc trước, nói với
vẻ thích thú ngạc nhiên, “Binh đạo!”
Mộ Dung Cảnh Hoà “A” lên một tiếng, bàn tay đặt bên cạnh người
khẽ cử động, không thể nói một cách từ tốn nữa, thúc giục: “Mau đưa ta xem.”
Mi Lâm đưa qua.
Dưới ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn thấy phần mũi thương có khắc
hai chữ tiếng Đại Viêm rõ mồn một, tuy có phần mờ đi, nhưng vẫn có thể luận được
ra, chính là hai chữ “Binh đạo” mà Mi Lâm đã nói.
Khuôn mặt Mộ Dung Cảnh Hoà hiện lên một thần sắc kính cẩn
nghiêm trang, nhìn chăm chú hồi lâu, rồi mới thở dài một tiếng, đưa cho Mi Lâm
cầm. Hắn không nói gì, như vừa