
rong người thì có hạn, bị mất máu nhiều lần khiến nàng đến giờ gần
như không chống đỡ nổi.
Nhúng con dao vào trong nước rửa sạch, sau đó chặt một ống
trúc, múc đầy nước rồi trở lại ven rừng. Mộ Dung Cảnh Hoà đang nằm bò trên mặt
đất, mặt quay đi, dán chặt vào lớp lá khô dày, rõ ràng là lúc đầu ngã phịch xuống
theo hướng chính diện, sau đó không cử động thêm lần nào nữa. Trong đôi mắt
đang mở kia không có sự tức giận hay oán trách, chỉ có một vùng sâu thẳm khiến
người khác khó đoán biết. Nhìn thấy nàng trở về, bỗng nhiên nhướn môi lên mỉm
cười, ngữ khí dịu dàng một cách khác thường nói: “Nếu như ngươi thông minh, tốt
nhất nên giết bản vương ngay bây giờ. Nếu không nỗi nhục ngày hôm nay, về sau
ngươi sẽ phải trả giá gấp bội.”
Tuy trong lòng đã đoán biết trước, nhưng khi nghe thấy hắn
dùng ngữ khí này để nói ra, trong lòng Mi Lâm vẫn bất giác cảm thấy rùng mình.
“Ta làm gì không cần Vương gia phải bận tâm.” Nàng thần sắc
bất động, quỳ xuống xoay người hắn lại, từ từ đỡ dậy, rồi cho hắn uống số nước
mang về.
Mộ Dung Cảnh Hoà chậm rãi uống từng ngụm nước, ngước mắt
lên, như muốn nhìn ra từ khuôn mặt thản nhiên của Mi Lâm một điều gì đó.
Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, những sợi tóc bị nước làm ướt
nhẹ nhàng dính trên gò má, khiến cho người ta rất muốn đưa tay lên vén ra phía
sau tai. Đôi lông mày nhỏ và sắc, đôi mắt yên lặng, đây là một người có nhìn thế
nào vẫn chỉ thấy là một cô gái quen ngoan ngoãn phục tùng, không có chủ kiến,
chẳng thể ngờ rằng tâm cơ lại sâu xa như vậy, hành động cũng dứt khoát mạnh mẽ
đến bất ngờ.
Lần đầu tiên Mộ Dung Cảnh Hoà nhìn kĩ dung mạo Mi Lâm, khi
nàng cúi mắt xuống, cuối cùng hắn hiểu ra tại sao bản thân mình lại nhìn nhầm.
Những kí ức giữa hai người chỉ vỏn vẹn là cái nốt ruồi màu đỏ nhạt nơi khoé mi
nàng cùng với mấy ngày ở cạnh nhau vừa rồi, trước đây rõ ràng còn ngủ trên cùng
một chiếc giường, nhưng hắn chẳng nhớ được điều gì cả. Cứ cho là hắn thực sự
không hề quan tâm đến cô gái này một chút nào, cũng không đến mức quên nhanh
như vậy, từ đó có thể thấy được nàng ấy đã cố ý làm mờ nhạt đi sự tồn tại của bản
thân mình.
Cảm nhận ánh mắt như đang tìm tòi điều gì đó của hắn, Mi Lâm
ngước mắt lên, nhìn thẳng chẳng hề trốn tránh, vì thế sự lạnh lùng trong đôi mắt
ấy càng len lỏi sâu hơn vào trái tim hắn, khiến đồng tử mắt hắn bất giác thu nhỏ
lại.
Khoé môi Mi Lâm mím chặt, sau đó bật cười, nhưng nụ cười ấy
không hề làm mất đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt. Và như vậy, Mộ Dung Cảnh Hoà
không thể không thừa nhận rằng, nàng kỳ thực rất xinh đẹp. Tuy rằng vẻ đẹp này
không thể nào so sánh được với vẻ đẹp của Mục Dã Lạc Mai.
“Nếu trong đất có độc, e rằng những tảng đá kia cũng thế,
ngươi có chắc chúng ta vẫn vào đó không?” nàng xác nhận lại một lần nữa.
“Nàng sợ rồi?” Mộ Dung Cảnh Hoà nhướn mày, muốn tiếp tục
khiêu khích, bỗng nhiên thần sắc thay đổi, khuôn mặt xanh xao lúc đầu bỗng
nhiên biến thành màu đỏ.
Mi Lâm phát hiện nếu không phải những lúc cần hợp tác, hai
người rất khó nói chuyện với nhau một cách hoà bình, khi đang suy nghĩ xem nên
đấu lại hay chẳng thèm để ý, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rất rõ ràng từ bụng
phát ra, “Hắn đói rồi?” Suốt đường đi gần như không lúc nào ngơi miệng, nàng
còn đang tức bụng đến khó chịu, sao hắn có thể đói nhanh như vậy?
Mộ Dung Cảnh Hoà nắm chặt tay, cơ thể không thể cử động nổi
bỗng nhiên lay động rất khẽ, gần như co lại một chút, hắn quay mặt đi, lời nói
gần như được phát ra từ hàm răng rin rít, “Ta muốn đại tiện.” Thì ra do ăn những
thứ kỳ lạ suốt dọc đường, cái bụng cao quý của hắn ta đã không chịu nổi, hắn
không biết phải làm thế nào mới được.
Không chỉ có hắn, chính Mi Lâm cũng nhất thời chân tay luống
cuống.
“Nhanh lên!” Nhìn nàng vẫn ngẩn ra, Mộ Dung Cảnh Hoà từ xấu
hổ chuyển thành bực bội, vội vã giục.
“Ờ ờ…” Mi Lâm đâm hoảng, giơ tay bắt đầu cởi quần giúp hắn
ta. Nhưng càng luống cuống càng hoảng, do không cẩn thận đã kéo chiếc dây lưng
thành nút thắt chết.
“Cắt ra cắt ra…” Mộ Dung Cảnh Hoà đã chẳng còn tâm trí để mắng
mỏ, bèn giục giã.
“Ngươi cố chịu thêm một lúc, sắp xong rồi…” Mi Lâm cố gắng
tháo lỏng chiếc nút thắt, đâu nỡ cắt đứt chiếc dây lưng ấy, ai ngờ do khoảng thời
gian kéo dài, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “phụt”, một mùi thối ghê ghớm bắt
đầu bốc lên tong không khí.
Nàng ngớ người, còn Mộ Dung Cảnh Hoà ngượng chín mặt quay đi
chỗ khác.
Bên bờ suối của khu rừng trúc có một khoảng đất trống, một
đám lửa đang bập bùng cháy trên đó, một đoạn thân trúc bắc ngang phơi những bộ
quần áo đã giặt sạch sẽ.
Mộ Dung Cảnh Hoà tựa vào một tảng đá lớn dưới dòng nước, ngoại
trừ đầu, cả người đều ngâm trong nước lạnh buốt. Mi Lâm cũng dầm nước nửa người,
đứng bên cạnh giúp hắn rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên người. Cả hai không ai
nói gì, một người là vi khó xử, một người lại do hơi có cảm giác tội lỗi.
Mi Lâm biết rằng nếu không phải mình nhét bừa thảo dược cho
hắn, rồi lại từ chối cắt dây lưng, có thể sẽ không xảy ra sự việc ngượng ngùng
thế này. Đối với một n