Old school Easter eggs.
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

i gì đâu.” Tuy nói như

vậy nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hắn không sai, cũng biết mình đã quá chủ

quan. Nhưng nàng không còn nhiều thời gian nữa. Tuy rằng độc tính trong người

khi phát tác tạm thời không thể lấy được mạng nàng, nhưng sẽ làm suy kiệt chức

năng cơ thể, càng về sau sẽ gây ra những tổn thương không thể chữa lành, mà

nàng thì không thể chắc chắn sẽ tìm được thuốc giải trước khi điều đó xảy ra.

“Nếu như nàng chết vì dốt nát, ta cũng chỉ có thể chấp nhận

số mệnh.” Mộ Dung Cảnh Hoà để ý thấy sắc mặt nàng tốt hơn một chút, trong lòng

âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng miệng vẫn không hề nhượng bộ.

Mi Lâm nhận ra cảnh vật trước mắt dần dần trở nên rõ ràng

như cũ, định thần trở lại, lau những giọt mồ hôi trên trán, lại dìu người đàn

ông đang nửa ngồi nửa tựa vào thân cây kia dậy tiếp tục bước đi. Sau khi cảm

giác tê tê ở đầu lưỡi hoàn toàn tan biến, nàng lại tiếp tục vừa đi vừa ăn các

loại cỏ y như lúc trước.

Mộ Dung Cảnh Hoà cảm thấy người con gái này quả thực hết thuốc

chữa, không chịu nổi châm chọc: “Nàng muốn chết đến thế sao?”

“Đương nhiên là không.” Mi Lâm trả lời rõ ràng, miệng nói

như vậy, nhưng vẫn không hề dừng việc ăn thử các loại thảo dược lại. Có điều lần

này không chỉ có một mình nàng thử, nàng còn nhét một số loại có vị cực đắng, cực

lạ vào miệng Mộ Dung Cảnh Hoà.

“Sau khi ta trúng độc mà chết, một mình ngươi ở lại đây cũng

sẽ chết đói, hoặc bị thú dữ cắn chết tươi, chi bằng cùng ta trúng độc mà chết

cho xong.” Nàng nói.

Mộ Dung Cảnh Hoà muốn cự tuyệt, nhưng không thể ngăn nàng hết

lần này đến lần khác nhét vào, cuối cùng chỉ biết ngoan ngoãn nuốt xuống, hiển

nhiên là vừa ăn vừa chất đầy một bụng nộ khí. Điều may mắn là mãi cho tới khi đến

được nơi cần đến, bọn họ đều không ăn phải thứ gì có chưa chất độc bên trong.

“Hi vọng vận may của chúng ta sẽ kéo dài mãi thế này.” Mi

Lâm nhìn vô số những tảng đá khổng lồ đen thui cách bìa rừng một khoảng xa trước

mặt, lẩm bẩm nói.

Mộ Dung Cảnh Hoà tối sầm mặt, không nói gì



Sau lưng thạch lâm là một đỉnh núi cao chót vót đâm thẳng

lên trời, ba mặt khác của nó đều được phủ xanh bằng những rừng trúc, giữa những

cánh rừng đó được phân cách bằng một dải đất cằn cỗi hình vòng cung vô cùng rộng

lớn, khác biệt nhau hoàn toàn.

Mi Lâm quỳ xuống chăm chú quan sát mặt đất hồi lâu, sau đó cầm

một mẩu đất nhìn như mẩu than cháy lên đưa ra trước mặt Mộ Dung Cảnh Hoà.

“Ngươi nhìn xem, đây là do đã từng bị đốt cháy… nhưng vì sao

cỏ lại không mọc được?” Nàng nghi hoặc, trải qua nhiều năm, trên những phần bị

lửa thiêu rụi đáng nhẽ cỏ phải mọc rất um tùm mới đúng. Nghĩ đến đây, nàng bỗng

nhiên như vừa cầm phải vật gì đó rất đáng sợ, vội vã ném chỗ đất đó đi, rồi

chùi tay lên quần áo. Khẽ liếc mắt, quả nhiên nhìn thấy trong đôi mắt Mộ Dung Cảnh

Hoà đang che giấu một cơn cười nhạo.

Bĩu môi, nàng vứt phịch hắn ta lên một đám đất phủ đầy lá

trúc khô chẳng hề khách sáo, lúc quay người nghe thấy tiếng rên đau được đè nén

xuống, khoé miệng nàng bất giác hơi nhếch lên, sau đó xé một đoạn dây từ quần

áo trên người, dùng răng quấn chặt quanh bắp cánh tay khi nãy cầm nắm đất, rồi

tiến nhanh về phía một con suối gần đó.

Con suối chảy ra từ trên núi, không đi qua Hoả Thiêu Tràng,

nước suối trong vắt, hai bên bờ cây cối mọc um tùm, thỉnh thoảng còn có thể

nhìn thấy vết chân của những loài động vật nhỏ.

Dùng một tay nhúng xuống nước rửa, dùng lá cỏ kỳ cọ, rồi nhấc

lên, phát hiện cả bàn tay đã đen như mực, giống hệt những tảng đá kia. Mi Lâm

thở dài, rút con dao ra, rạch một vết thương hình chữ thập trong lòng bàn tay,

rồi giơ về phía dòng suối,nhìn những giọt máu đen nhỏ vào nước, lập tức có vài

con cá bụng trắng nổi ngược lên.

“Đúng là không có lương tâm.” Nàng lẩm bẩm, nhưng trong thần

sắc lại không có ý tức giận. Nàng hiểu quá rõ người đàn ông kia có thể vô tình

đến mức nào, nếu cho hắn có được cơ hội để trở mặt, bản thân nàng nhất định sẽ

chết không có chỗ dung thân. Huống hồ, nàng cứu hắn ta cũng chỉ là bắt buộc

không còn cách nào khác, vì vậy hiển nhiên sẽ không nghĩ rằng hắn ta cần phải

mang ơn mình.

Những giọt máu đen chảy ra từ miệng vết thương, lúc đầu nhỏ

từng giọt từng giọt một, sau đó dần chảy nhiều hơn, lòng bàn tay tê rần cũng dần

hồi phục lại cảm giác, đầu tiên là ran rát, sau đó trở lên đau nhói. Máu cuối

cùng cũng biến thành màu đỏ tươi.

Lại đợi thêm một lúc nữa, Mi Lâm mới cởi đoạn vải quấn trên

tay ra, nhìn máu trong lòng bàn tay chảy đầm đìa cũng không hoảng sợ, lấy ra một

loại thảo dược cầm máu từ trong túi áo, nhai vài lần rồi nhổ lên trên, dùng mảnh

vải quấn vài lớp, sau đó mới đứng dậy.

Một cơn chóng mặt ùa đến làm cho người nàng lảo đảo, bắt buộc

lại phải quỳ xuống lần nữa, cúi thấp người uống vài ngụm nước trong vắt, sau đó

mới cảm thấy dần đỡ hơn một chút.

Thực ra nàng không sợ bị trúng độc, bởi khi bước vào nơi u

ám trước đây, trong người nàng đã phải chứa những loại độc kỳ lạ mãn tính phát

tác theo định kỳ, nên ít nhiều cũng có sức đề kháng với những loại độc khác.

Nhưng máu t