Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 7.00/10/332 lượt.

ết lấy ở đâu ra. Nàng không thể ra khỏi vương phủ, cũng

không có đủ tiền mời người đến giải độc cho mình, hơn nữa độc của tổ chức không

phải người bình thường nào cũng có thể giải được, vì vậy chỉ còn cách dựa vào bản

thân. Nàng đương nhiên biết rõ việc này đối với một người không biết gì về y

thuật gần như là điều không thể, nhưng nếu kết quả đã không thể tồi tệ hơn, tại

sao không thử chứ.

Thanh Yến đứng ngoài cửa hắng giọng vài tiếng nàng mới nghe

thấy, ngẩng lên nhìn con người trắng trẻo văn tú kia, lông mày nàng khẽ nhíu lại

một cách kín đáo, sau đó nở nụ cười đứng dậy hành lễ.

“Chào công công.” Đối với những nội thị mà khi nói chuyện,

giọng nói luôn cao vút the thé này, nàng rất có cảm tình, nhưng điều đó không

có nghĩa là thích sự xuất hiện của hắn. Dù sao hắn cũng là người bên cạnh Mộ

Dung Cảnh Hòa, liệu có bao giờ đến hậu viện tìm một người chẳng có thân phận

như nàng mà không có lý do gì?

Không thể không nhắc đến, được huấn luyện trở thành một tử

sĩ nhiều năm như vậy, cảm giác về những điều xung quanh của Mi Lâm quả thật

nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Thanh Yến liếc mắt qua cuốn sách

trên tay nàng, rồi lại nhìn căn phòng đơn giản sạch sẽ, sau đó mới từ tốn nói:

“Ngươi chuẩn bị một chút rồi cùng ta đi có việc.

Mi Lâm hơi khựng lại, muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng cúi mặt

không muốn nói nhiều thêm của hắn ta, nên lại thôi. Quay vào trong phòng thu dọn

vài bộ quần áo, cuốn sách cũng cho cùng luôn vào, nàng nhìn về phía cành hoa

đào ngoài cửa sổ một cách tiếc nuối, sau đó quả quyết bước ra ngoài.

“Yến công công, ngài định đưa Mi Lâm đi đâu vậy?” Giáng Đồ

và Liên Tú đợi phía ngoài, thấy Mi Lâm tay cầm túi, tò mò hỏi.

Thanh Yến ngẩng cao đầu, không muốn liếc mắt về phía hai người,

uể oải nói: “Khi vào phủ, không có ai dạy các ngươi những việc không liên quan

đến mình tốt nhất không nên hỏi sao?” Vừa nói, người đã đi ra đến cửa viện.

Hai người nhất thời không nói được gì, chỉ biết ngớ ra nhìn

về phía Mi Lâm, Mi Lâm khẽ lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không biết gì hơn, lúc

này Thanh Yến bắt đầu giục giã, khiến nàng không thể không rảo bước.

Suốt dọc đường không ai nói gì, nhưng khi sắp tới nơi, cuối

cùng Thanh Yến cũng lên tiếng.

“Cho dù có gặp phải chuyện gì cũng đừng quên thân phận nô

tài của mình.”

Thân phận nô tài…

Mi Lâm hơi khựng lại, sau đó lập tức nhận ra hắn ta đang nhắc

nhở mình, vội vã cung kính đáp, cảm tình dành cho hắn ta bất giác tăng lên vài

phần.

Thực ra gần mực thì đen, Thanh Yến có thể trở thành người

thân cận nhất bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, đương nhiên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp

gì, có thể nhắc nhở người thân phận thấp hèn như nàng một câu như vậy đã coi là

phá lệ rồi, điều đó lại còn do sự mẫn cảm đặc biệt sinh ra từ sự tự ti sâu sắc

được tạo nên từ phần khuyết thiếu trong chính bản thân, hắn từ đầu đến cuối đều

không phát hiện ra sự miệt thị được che giấu dưới lớp vỏ ngoài cung kính của Mi

Lâm. Nếu như là người khác, e rằng đến một câu hắn ta cũng không buồn nói.

Thanh Yến đưa người tới Bắc Tam lầu trong Đạm Nguyệt các, hồi

bẩm xong rồi đi lo việc khác, chỉ có một mình Mi Lâm bước vào.

Đạm Nguyệt các nhìn từ phía ngoài là một tòa nhà ba tầng

kiên cố bằng gỗ, bước vào bên trong mới biết nó được tạo thành từ bốn tòa nhà gỗ

liên thông với nhau, ở giữa quây thành một chiếc giếng trời không quá lớn cũng

không quá nhỏ. Chỉ riêng lầu Bắc có ba tầng, mặt Đông, Nam và Tây đều chỉ có

hai tầng. Khắp mặt sàn tầng hai của lầu Nam đều được trải thảm lông đỏ, xuôi

theo rèm sợi màu vàng kim, dẫn đến một sân khấu biểu diễn. Từ đó không cần đoán

cũng có thể biết được mục đích sử dụng của ba mặt còn lại.

Lúc này lầu Nam đang diễn một vở kịch không biết tên là gì,

một thanh y[2'> đang tung vạt áo lên, hát câu gì đó, trong một buổi chiều thu

như thế này, khiến người khác cảm thấy hơi buồn ngủ.

[2'> Một kiểu nhân vật trong kinh kịch.

Tầng ba lầu Bắc cũng là một gian thông rộng rãi, mặt sàn được

trải bằng thảm gấm dày mềm mại, không có bất cứ đồ đạc gì, chỉ có một cảm giác

mông lung ngút ngàn do từng lớp từng lớp sa voan ngăn cách với mặt nước hồ xanh

tạo thành. Dưới sàn ngổn ngang những chiếc gối tựa mềm mại, những bông cúc cắm

trong bình khi ẩn khi hiện sau những lớp màn sa, trầm hương lan tỏa, hòa quyện

vào hơi lạnh mùa thu.

Mộ Dung Cảnh Hòa đang tựa lưng trên chiếc gối mềm, một tay đặt

trên lan can bằng gỗ khắc hoa, tay kia cầm ly rượu, ánh mắt phóng qua đỉnh lầu

Nam, dừng lại trên mặt nước hồ màu ngọc bích cách đó không xa. Sóng nước khẽ gợn,

núi non thấp thoáng, bầu trời ngát xanh, hắn say sưa nhắm mắt. Ánh dương chiếu

rọi lên người, nhiệt độ ấm áp khiến cho sắc mặt hắn tốt hơn một chút. Bên cạnh

hắn, A Đại đang quỳ, trong lòng ôm một con chồn nhỏ màu đỏ lửa. Cách bọn họ một

khoảng là Mục Dã Lạc Mai, tay cầm quạt giấy, nho phục màu xanh, đầu chít khăn

vuông, một thân nam trang, tựa vào lan can, tay chắp sau lưng đứng đó. Mi Lâm

hơi do dự, sau đó bỏ giầy bước lên thảm gấm, váy xuôi xuống, che đi chiếc tất

màu trắng của mìn


Polaroid