
ừa nói hắn ta vừa bước ra ngoài, sau đó không quay lại
lần nào nữa.
Nước trong thùng tỏa ra một làn hơi mỏng màu trắng, trên mặt
nước trong vắt là những cánh hoa và thảo mộc màu vàng, bị ngâm trong nước nóng,
nở ra nổi bập bềnh, khiến người nhìn thấy chỉ muốn bước vào ngày lập tức.
Mi Lâm đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau khi chắc chắn không
còn ai bước vào nữa mới từ từ cởi bỏ quần áo, bước vào trong thùng nước.
Khi ngồi xuống, nước nóng trong thùng dần dâng lên, vừa đủ
ngập qua ngực, làn nước nóng ấm xoa dịu những nơi đau đớn khắp cơ thể, nàng bất
giác thốt ra một tiếng rên thoải mái, tựa vào thành thùng, thả lỏng hoàn toàn
cơ thể.
Cái người tên Thanh Yến này nói chuyện có vẻ ác khẩu một
chút, nhưng rất chu đáo cẩn thận. Mi Lâm nghĩ, cho dù là do hắn ta nghĩ đến thể
diện của Mộ Dung Cảnh Hòa hay là muốn làm tròn chức trách, những điều đó đều
không ảnh hưởng tới lòng cảm kích mà nàng dành cho hắn ta.
Ngâm mình một lúc lâu, sau khi những mệt mỏi đã tan biến, Mi
Lâm với tay tháo búi tóc ra, buông xõa. Hít một hơi sâu, cơ thể nàng trượt xuống,
để cho nước ngập đỉnh đầu, tâm trí càng lúc càng thả lỏng hơn.
Lúc trước thỉnh thoảng có nghe Mộ Dung Cảnh Hòa tự xưng bản
vương, nàng chỉ cho là lỡ mồm, hôm nay mới phát hiện đã được phong vương thật.
Hoàng tử được phong vương, nếu như không phải vì có công lao lớn, thì có nghĩa
là bị trừng phạt. Cho dù vì nguyên nhân gì, vị trí của Hoàng đế già đang ngồi
kia cũng đã được định sẵn sẽ không thuộc về hắn ta.
Kinh Bắc. Nơi đó…
Một hơi gần hết, nàng thở ra rồi trồi người lên, rũ những hạt
nước và sợi tóc dính trên mặt, nhìn ngọn đuốc sáng bập bùng.
Nơi đó… Nơi đó là nơi mà nàng sẽ đến…
Năm ấy nàng cùng những đứa trẻ khác bị nhét vào trong một
chiếc xe ngựa chật ních, nhìn từng ngọn núi trôi qua trước mặt, những đóa hoa
trắng trắng xanh xanh lay động dưới làn mưa sương, trong lòng lo lắng sợ hãi vì
không biết mình sẽ bị đưa tới đâu. Chính vào thời khắc chuyến hành trình ấy vừa
bắt đầu, trong những câu chuyện của người qua đường mà nàng bập bõm nghe được,
từ được nhắc đến nhiều nhất chính là Kinh Bắc.
Có thể Mộ Dung Cảnh Hòa sẽ đưa bọn họ trở về Kinh Bắc. Nghĩ
đến điều đó, Mi Lâm bất chợt cảm thấy vô cùng phấn chấn, trong lòng dội lên một
sự chờ đợi mà chính nàng cũng không hiểu vì sao.
Nhưng sự chờ đợi ấy không kéo dài được lâu. Bởi từ ngày hôm
sau cho đến khi đợt đi săn kết thúc, nàng không còn nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa
thêm một lần nào nữa, dường như đã bị bỏ quên vậy.
Ngược lại hoàn toàn với nàng đó là A Đại, trước giờ luôn
ngang bướng, lúc này lại gần như ở hẳn trong trướng của Mộ Dung Cảnh Hòa, được
sủng ái vô cùng, khiến cho mỗi lần Thanh Yến nhìn thấy nàng, trong mắt đều tỏ
ra tiếc nuối.
Nhưng điều khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng về cái ý nghĩ kia
đó là, sau khi chuyến đi săn kết thúc, Mộ Dung Cảnh Hòa không hề quay về Kinh Bắc
mà tùy giá vào cung. Lúc đó nàng mới biết hắn ta trước giờ luôn sống trong
Chiêu Kinh. Còn về Kinh Bắc, có lẽ chỉ có thể coi như một vùng đất phong tặng
trên danh nghĩa mà thôi.
Kinh Bắc vương phủ ở Chiêu Kinh nằm phía Bắc thành dưới chân
núi Phú Sơn, rộng lớn vô cùng, chiếm hàng trăm mẫu đất, nhà cửa san sát, đường
xá tấp nập. Nghe nói Viêm đế đã ra lệnh xây dựng trong hai năm liền để phong
vương cho Tam Hoàng tử. Những gia nhân trong Kinh Bắc vương phủ vô cùng tự hào
về việc Vương gia của mình được Hoàng thượng sủng ái như vậy nhưng chỉ có số ít
người biết được đó thực chất là một cái lồng sặc sỡ.
Mi Lâm sống trong Dương Lâm viện, cùng ở với nàng còn có hai
người khác, một tên Giáng Đồ, một tên Liên Tú, cũng là người của Mộ Dung Cảnh
Hòa, còn về A Đại, người cùng đến với nàng, lại không ở đây.
Ngày nàng bắt đầu tới, Giáng Đồ đang ngồi bên cửa sổ phòng
mình thêu thùa, ngẩng lên nhìn thấy nàng, lúc đầu hơi khựng lại, sau đó mặt
không biến sắc, cúi xuống tiếp tục công việc. Đợi sau khi mọi việc đã đâu vào đấy,
nàng ấy mới dắt theo Liên Tú tới. Thái độ của hai người vô cùng thân thiện,
Liên Tú sau khi biết Mi Lâm không có nhiều quần áo để thay, thậm chí còn mang một
bộ mới may đến cho nàng.
“Những người sống trong mấy viện gần đây, đến những thị nữ
trung đẳng bên cạnh Vương gia cũng chẳng bằng, có gì mà tranh giành chứ.” Giáng
Đồ đã nói như vậy.
Mộ Dung Cảnh Hòa có rất nhiều người phụ nữ, cách một thời
gian trong cung lại thưởng xuống vài mỹ nhân, các đại thần quan viên khác cũng
thường xuyên chọn ra những tuyệt sắc giai nhân để cống tặng hắn, cộng thêm những
chiến lợi phẩm có được trong những lần đi thanh lâu, tính ra tổng số mỹ nhân
trong Kinh Bắc vương phủ rộng lớn có lẽ chỉ xếp sau hậu cung của Hoàng đế. Chẳng
trách hắn lúc nào cũng trong bộ dạng tửu sắc quá độ như vậy.
Vậy là Mi Lâm biết rằng giờ mình đang ở cách Mộ Dung Cảnh
Hòa rất xa, xa đến nỗi sống cả đời ở nơi đây cũng không có cách nào gặp mặt. Điều
này sau khi giúp nàng thở phào nhẹ nhõm, lại là có chút phiền não. Nếu như
không thể tiếp cận hắn, những tin tức mà nàng có thể thu thập được e rằng sẽ rất
ít, ma