
h.
“Nô tì khấu kiến Vương gia.” Nàng đứng từ xa hành lễ, không
bước vào trong.
Tiếng nói lập tức thu hút ánh mắt của ba người. Chiếc quạt
giấy đang khép trong tay Mục Dã Lạc Mai vô tình khẽ chạm vào chiếc lan can bên
cạnh, sự hiếu kì thích thú hiện lên trong đôi mắt. Động tác ấy tuy rất nhẹ,
nhưng vẫn bị Mộ Dung Cảnh Hòa để ý thấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một
nụ cười ý vị bất minh, sau đó quay sang nhìn Mi Lâm.
“Đi sang bên này.” Hắn ra lệnh.
Trong lòng Mi Lâm rất không muốn, có lẽ A Đại sẽ không có
nguy hại gì, nhưng hai người còn lại cũng đủ khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng
chưa hề quên việc lần trước, nếu là người khác, e rằng bây giờ đã đầu thai một
kiếp rồi.
Nhưng sự giác ngộ này cũng không cho phép nàng từ chối mệnh
lệnh của Kinh Bắc Vương.
Kìm nén cảm giác bất lực trong lòng, nàng cúi thấp đầu từ từ
tiến vào, khi ngẩng mặt lên mang theo nụ cười tươi tắn.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn kỹ nàng một lượt, cảm thấy khá quen,
nhưng không còn ấn tượng gì thêm nữa. Sau đó nhìn về phía Mục Dã Lạc Mai, nói:
“Người đã đến rồi, nàng muốn nàng ta làm gì cứ ra lệnh.”
Mi Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên, vội vã nhìn về phía Mục Dã Lạc
Mai, dù mặc nam trang nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, ngầm đoán xem nàng ta tìm
mình có việc gì. Cho dù ghen tuông thì cũng không nên ghen với nàng chứ.
Chỉ thấy khóe môi Mục Dã Lạc Mai khẽ động, bất ngờ dùng chiếc
quạt làm kiếm phi về phía cổ Mi Lâm. Động tác của nàng ta rất nhanh, lại bất ngờ
ra tay, không cho đối phương cơ hội suy nghĩ. Nếu là trước đây, Mi Lâm chắc chắn
sẽ dựa vào bản năng của người học võ mà tránh đi hoặc trực tiếp tiếp chiêu.
Nhưng hôm nay, cho đến khi nàng ta thu quạt lại, Mi Lâm vẫn đứng ngây tại chỗ,
lúc hoàn hồn mới nhận thức được mình vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
Thực ra Mi Lâm cũng biết, võ công của mình tuy không còn,
nhưng nhãn lực không hề mất đi, chỉ có điều thân thủ quá chậm, vẫn chưa kịp có
phản ứng thì đối phương đã dừng lại, vì thế đành giả vờ ngốc ngếch nhưng trong
lòng bắt đầu cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng về việc thân phận của mình phải
chăng đã bị hoài nghi.
Vào đúng khi nàng đang bối rối phía bên này, Mục Dã Lạc Mai
mở chiếc quạt roạt một tiếng, đi ra ngoài.
“Ta sẽ mang nàng ấy đi!” Những lời này là nói với Mộ Dung Cảnh
Hòa, nhưng người nói không hề nhìn hắn lấy một cái.
Mi Lâm hơi do dự, không biết có nên đi theo hay không, thậm
chí có thể nói, đến lúc này nàng vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Ngẩn ra làm gì, mau lên!” Thấy người không đi theo, Mục Dã
Lạc Mai khó chịu quay lại giục giã.
Mi Lâm cảm thấy mồ hôi trên lưng bắt đầu chảy xuống, bất
giác nhìn về phía Mộ Dung Cảnh Hòa, hy vọng có thể nhận được một chỉ thị rõ
ràng. May mà lần này, hắn không rơi vào trầm tư mãi chẳng hồi thần, nhận thấy
ánh mắt dò hỏi của Mi Lâm, hắn chợt mỉm cười, rồi bất ngờ giơ tay ra túm lấy một
bên chân của nàng giấu trong chiếc váy, kéo vào lòng mình. Mi Lâm đứng không vững,
chới với rồi ngã xuống, được hắn đỡ gọn trong lòng.
“Ta không thể để nàng đưa nàng ấy đi.” Cuối cùng hắn cũng
lên tiếng, cánh tay vẫn cầm ly rượu, vòng qua sau gáy Mi Lâm đổ số rượu còn lại
vào miệng nàng.
Đợi khi hắn làm xong những hành động đó mới nhìn thẳng vào
đôi mắt đẹp đầy lửa giận của Mục Dã Lạc Mai.
“Tốt nhất nên đưa ra một lý do hợp lí.”
Mộ Dung Cảnh Hòa rất hiểu nàng ta nên không bị những lời này
làm cho sợ hãi, ngược lại còn cúi đầu hôn lên khóe mi người con gái trong lòng.
Sau đó bất ngờ phát hiện trên khóe mi ấy có một nốt ruồi son nhỏ, lúc này do
đang tựa vào cánh tay hắn, những lọn tóc mai rủ xuống để lộ ra rõ mồn một,
trong ánh dương chiếu rọi bỗng trở nên vô cùng đáng yêu. Phát hiện này khiến hắn
hơi ngẩn ra, bất giác lè lưỡi liếm lên đó một cách dịu dàng.
“Mộ Dung Cảnh Hòa!” Tiếng nghiến răng của Mục Dã Lạc Mai
vang lên khắp ba tầng lầu rộng lớn. Tiếng hát dịu dàng uyển chuyển của thanh y
truyền tới từ phía đối diện bỗng trở nên tức tối và sượng sùng một cách lạ thường.
Mộ Dung Cảnh Hòa trở về thực tại, nhìn người trong lòng một
lúc, sau đó mới ngẩng lên cười nói: “Những thứ Phụ hoàng ban tặng, Cảnh Hòa
không dám tùy tiện tặng cho người khác, trừ phi…” Những lời về sau hắn ta không
nói, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng, hiển nhiên là trừ phi trở thành thê tử của
hắn ta, như thế sẽ không còn gọi là “người khác” nữa.
Nghe ra ý tứ trong câu nói, Mục Dã Lạc Mai hoan hỉ, nhưng
cũng biết những gì hắn ta nói là sự thật, có chút không cam lòng, trừng mắt lườm
con người không hề che giấu ý định của mình kia, tức tối nói: “Ngươi cứ nằm mơ
đi.”
Mộ Dung Cảnh Hòa cười cười, cũng không buồn, ngón cái xoa
xoa nốt ruồi trên khóe mắt Mi Lâm một cách vô thức, chậm rãi nói: “Giấc mơ này
mơ cũng đủ lâu rồi, nàng còn muốn ta mơ bao lâu nữa đây?”
Cơ thể Mi Lâm cứng lại, không sao khống chế nổi. Nàng muốn đẩy
hắn ra, nàng không biết trên khóe mi mình có gì, nhưng bị người khác vừa hôn vừa
xoa thế này quả thật rất kì quặc, có chút… thân mật quá mức. Lúc này lại nghe
thấy những lời hẳn như đang ghé sát vào tai mình